Nghẹn ngào…

Tôi đã thấy những giọt nước long lanh
trên mắt ai đó
Những giọt nước mắt khốn khổ
chảy xuống dòng đời
Đừng làm nước mắt tôi
phải rơi theo nó…

Cuộc sống lắm điều nghiệt ngã
Hạnh phúc chơi vơi nổi chìm
Nín đi em!
Mở mắt ra mà nhìn giông tố
Xé nát nỗi khổ
cuộc đời mình.

Làm sao có thể quên?
Đôi bàn tay níu lấy qua khe cửa
Mắt em lệ ứa
Gượng cười trong bóng tối của đêm
Khoảnh khắc thời gian chợt úa mềm
Trên đôi tay run rẩy
Những giọt nước mắt chới với
chìm vào bóng đêm
Trong tiếng nấc nghẹn ngào của em
Tôi thấy mình bé lại…

Làm sao tôi có thể hát hò mê mải
Trên lưng cuộc đời lắm nỗi đớn đau?
Làm sao tôi dám buồn sầu
Khi quanh mình người khác đang bất hạnh
lặng lẽ tựa vai bên đời hiu quạnh…
Chẳng hề trách móc gì ai…
Ưu phiền của tôi
Chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
trên sa mạc cuộc đời muôn nghìn khổ ải
Tôi muốn dùng con tim mình níu lại
Để được san sẻ nỗi đau
Nhưng tôi chỉ biết nghẹn ngào…
nhìn tôi
bất lực…!

4 thoughts on “Nghẹn ngào…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s