Mặt trái

Hôm nọ anh em bạn ngồi nói chuyện chơi về PR và vinh quang của giới nghệ sĩ mà ta thường bảo là người của công chúng, Tôi thì như Hai Lúa lên thành nên chẳng biết ruột gan thiên hạ ra sao, lá cải sâu rọm thế nào. Thực tình thì ở quê, tôi cũng có Internet, nhưng vì mình không thích ba cái chuyện tung hê bới móc nghệ sĩ nên chẳng thèm quan tâm làm gì. Anh bạn tôi, cũng là một đại gia trong thành phố, nói một câu khá phũ phàng: Em nói anh L không tin vì anh không biết đó thôi, chứ lâu nay giới ông bầu của nghệ sĩ và đại gia vẫn thường nói với nhau câu này – Nếu em muốn nổi lên, thì trước hết em phải biết… nằm xuống!

Trời ạ, chẳng lẽ mặt trái của vinh quang chỉ là như thế? Ánh hào quang trở thành… xác thịt bình dân thế thôi sao? Chỉ là chiếm đoạt thể xác nghĩa là xong. Hóa ra là cái vốn tự có của người con gái cũng có giá khá cao ấy nhỉ? Nhưng cái giá ấy sao mà cay quá, sao mà đắng quá. Vốn tự có quý vì biết gìn giữ và coi trọng nên nó quý, chứ nếu xét ra thì lên giường nhà ngói như nhà tranh, chỉ một lần thỏa mãn thì có gì đáng quý đâu. Thế mà quý ông ai nấy cứ coi chuyện chiếm đoạt ấy là điều ắt có và đủ, là chứng tỏ nó phải biết nằm xuống mới có cơ hội vươn dậy, tôi cho đó là một suy nghĩ thấp hèn và tầm thường quá. Bây giờ anh có chức, có quyền, có tiền, có địa vị, anh muốn lăng xê đưa em nào lên là quyền anh nên anh tha hồ chứng tỏ quyền uy của anh bằng vốn tự có của người ta trên giường, nhưng rồi mai đây, quyền uy anh còn mãi không? Tiền bạc anh còn mãi không? Anh nói người ta có còn nghe không? Hay là người ta sẽ coi anh như một vết nhơ già cỗi, có thể trước mặt anh, người ta nuốt hận, nén lòng quên đi cái nhục để mà sống, nhưng sau lưng anh, người ta coi anh như một con thú không hơn không kém. Anh có thể coi đó là một cái giá vinh quang dựa trên sự sòng phẳng, mà anh quên đi rằng, những giọt nước mắt của lần hiến thân ấy bị nuốt xuống đâu đó trong họng và trong hồn, nó cũng biết rên rỉ…

Nhưng lạ một điều là không phải chỉ anh là người đáng trách đâu, mà kẻ đáng trách có khi nằm ở vai kia nữa, vì một người có tài năng có thể tự dựa trên khả năng mình mà vươn lên, lên không nổi thì thôi, nhưng không thiếu những em bất tài, chỉ biết đem cái nhan sắc dao kéo và cái vốn tự có ra làm nấc thang để bước lên danh vọng thì nói của đáng tội, cũng đáng lắm. Mà nếu thế thì cái vốn tự có ấy nào có ra gì, chỉ là những nhu cầu nhục dục hết sức tầm thường, nhưng người ta vẫn làm, vẫn thỏa mãn, để vin vào vai mà vươn lên trên một mặt bằng nghệ thuật dỏm, ca sĩ nhảy nhiều hơn hát, nhà văn cởi nhiều hơn viết, thành ra cái đống rác văn hóa nghệ thuật lệch khuôn ngày một nhiều hơn, tư tưởng chiếm đoạt, hưởng thụ, trả giá nằm trên môi miệng nhiều hơn, sự thanh cao và chuẩn mực bốc hơi đâu mất, chỉ còn lại những thứ rất chi là trơ trẽn trên giường, nơi văn hóa và vinh quang hành lạc để trao đổi lẫn nhau, sau này sẽ trưng ra công chúng những thứ nghệ thuật dỏm.

Một vài anh bạn hôm ấy cho tôi là kẻ bảo thủ, nhưng cũng có một vài người rất đồng thuận với tôi, song anh bạn của tôi vỗ vai tôi và bảo rằng, chuyện anh muốn chỉ có trong mơ thôi, cuộc sống bây giờ phải thế, lắm khi phải tàn nhẫn như thế để mua lấy vinh quang. Tôi chỉ cười và nói với các bạn rằng, nếu sự cổ hủ làm cho tôi biết đứng thẳng, làm cho tôi biết nhìn thẳng vào mắt con tôi để nói cho chúng biết thế nào là giá trị đạo đức thì tôi chấp nhận mình mang tiếng cổ hủ, chứ vinh quang trong cay đắng và tủi hổ như thế thì tôi thấy xót quá, vết thương trên thân thể xã hội nhiều quá rồi, không nên làm đau thêm nữa.

8 thoughts on “Mặt trái

  1. Chào anh, rất tình cờ, hôm nay vào lang thang ở blog của anh (xưng anh dù không biết tuổi :D)
    Đọc bài này, chỉ biết tặng anh một câu, mà tôi cũng thường trăn trở:
    “Họ cười tôi vì tôi khác họ
    Tôi cười họ vì họ giống nhau…”
    Hãy cứ là mình thôi anh: bảo thủ, cứng đầu, nhưng giữ được cái tâm sáng!
    Nếu có entry nào hay, xin phép được rinh về blog của em nhé, thanks anh!

  2. “vết thương trên thân thể xã hội nhiều quá rồi, không nên làm đau thêm nữa” –> quá đúng. Cảm ơn bác.

  3. Đàn bà đẹp muốn có tiền phải hư hỏng. Đàng ông sẽ hư hỏng cho đến khi có tiền. Cuộc đời là như vậy mà. Đừng buồn nữa bác ơi. Đời bẩn cả chỉ riêng ta sạch. Người2 đục 1 mình ta trong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s