Gia đình…

hchup32 Chỉ hai từ đơn giản này thôi nhưng nó chứa đựng biết bao nỗi buồn vui, biết bao niềm đau hay hạnh phúc đến trong đời mỗi người. Ở đây tôi không dám đào sâu về những mối tương quan hay những lý tưởng cao vời thần thánh hóa cái nôi rất êm ái và dịu ngọt của mỗi người, đó là gia đình… mà ai cũng có. Nhưng đón nhận hay không thì tôi không dám quả quyết, các quan niệm phóng khoáng và cực đoan cứ quyện vào nhau, cứ mổ xẻ nhau, cho rằng gia đình là cần hoặc chẳng cần, nhưng thôi, tôi không muốn dài dòng, chỉ vì nghe đôi chuyện bên lề cuộc sống của những suy nghĩ rất trẻ và rất lạ, nên tôi cũng xin mạn phép lan man ngoài rìa một tí mà thôi.

Tôi có quen một chị bạn hơn tôi năm bảy tuổi gì đó, chị là giáo viên về hưu, nhan sắc chị mặn mà lắm, nhưng sau bao nhiêu lần lỗi nhịp và cả lỗi hẹn, chị vẫn cô đơn một mình, bây giờ ở nhà nuôi mẹ già, lâu lâu đến thăm chị, chị thường bảo tôi, lắm khi buồn buồn rưng rưng nước mắt, chị nói: Chị nói thật với mày nhé! Bây giờ già rồi mới nhận ra cái sai lầm của mình hồi xưa, cứ mãi kén cá chọn canh để bây giờ mới thấy hối hận, lớp trẻ bây giờ tụi nó thành đạt sung sướng, thu nhập cao, ăn tiêu thoải mái, vui chơi vô tư, lắm đứa cho rằng lấy chồng hay lấy vợ làm chi cho khổ, như là đeo cái gông vào cổ, ở vậy chẳng sướng hơn ư? Vừa độc lập vừa tự do, chẳng bị gò bó… nhưng chúng đâu biết rằng, công việc và thu nhập cao đâu có thể gắn bó với mình mãi mãi được đâu? Rồi đây ta sẽ già đi, cha mẹ ta qua đời rồi, anh em thì gia cảnh khó khăn, ai lo phận nấy, bây giờ ta không còn tiền của như xưa, nắng chiều soi rọi sắp đến gót chân rồi, lúc ấy có muốn lấy chồng cũng chẳng ai lấy, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chị nói cho mày biết là nếu có kiếp sau, chị sẽ lấy chồng ngay tắp lự chứ đừng tưởng đong đưa chảnh chọe lúc trẻ là hay đâu mày ạ. Ai cũng chỉ có một thời, cái sắc cũng thế và cái duyên cũng thế, đằng nào rồi cũng tàn tạ theo thời gian, lúc ấy nhìn những người chung quanh mới thấy thèm cái không khí gia đình ghê gớm, mới thấy cái gia đình nó đáng quý biết chừng nào, như chị đây thì đã muộn rồi, con cháu không có, muốn sinh một đứa con cũng chẳng được, bây giờ chị chỉ biết nhìn nắng xế buông dần trên vai mà tủi, mà tiếc, mà nhớ… Thượng đế trao cho con người cái tổ ấm thân thương là gia đình, thế mà lắm người cứ tưởng mình tài giỏi mãi mà không chịu đón nhận, thế thì về già đành phải chịu cảnh hiu quạnh là lẽ thường, có nuôi chục đứa con nuôi đi nữa cũng không thể nào bằng giọt máu của chính mình được. Chị ấy kể lại cho tôi với giọng buồn héo hắt đến não ruột, nhưng tôi nào biết làm gì để giúp chị được? Giới thiệu hay làm mai chị với một ông nào đó góa vợ ư? Chị đâu phải cần chồng mà nhận lời. Nếu chị giàu thì tay ấy cũng bòn rút hết của cải thôi, còn nếu chị nghèo thì rõ ràng khó có ông nào tìm đến. Cuộc đời nó đắng cay là thế đấy.

Vậy đó, chỉ đôi dòng tâm sự của chị thiết nghĩ như là câu trả lời gia đình cần hay không cần là đủ rồi…

One thought on “Gia đình…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s