Bớt một ít – đó là Văn Hoá!

tinhvat42Nói về văn hóa thì chẳng có bao giờ cạn, nhưng để có được văn hóa thì thực sự chẳng cần phải cậy nhờ đến kiến thức hoặc các tư tưởng cao siêu gì, chỉ cần thực hành những việc rất nhỏ trong cuộc sống thôi cũng đã là quá đủ, để con người có thêm nhân bản, có thêm cái tình trong cuộc sống. Bài viết dưới đây được copy từ blog của Hoàng Dược Sư nêu lên cho chúng ta những điều tưởng nhỏ nhưng rất bao la và rất chi là thú vị.

1/ Bớt xả rác một chút:

Cách đây vài năm, có một cô em gái con dì tôi ở Mỹ về. Cô ấy lúc đó khoảng 14-15 tuổi. Tôi chở cô ấy bằng xe gắn máy đi chơi, trên đường đi cô ấy ăn vặt một gói bánh, tôi thấy cô ấy cứ cầm mãi cái bao bì đã hết trên tay mà không quăng xuống đường cho rồi. Biết là dân nước ngoài người ta không có xả rác tầm bậy, nhưng tưởng là người ta không xả rác là tại vì ở nước sở tại người ta sẽ bị phạt nặng hoặc bị người khác chê cười. Bèn nói:
” Em nhìn đi, rác đầy ra đường đấy. Ở VN chứ có phải ở Mỹ đâu mà em sợ. Cảnh sát cũng đâu có phạt mình, cũng chẳng có ai chê cười mình đâu…”
Câu nói của cô ấy làm cho tôi nhớ hoài, cũng đã gần chục năm rồi mà vẫn như một bài học cho tôi:
” Nếu mình không xả rác thì trên đời này sẽ bớt được một người xả rác”
và bỏ cái bao bì đó vào túi quần cho đến khi về nhà và bỏ vào sọt rác. Dường như cô ấy đang cố làm gương để giáo dục cho một người sống trong một xã hội người người cũng quẳng rác ra đường.
Phải chăng chúng ta trông đợi những điều xa xôi, to lớn, nhưng cô gái nhỏ bé đó với một câu nói giản đơn nhưng mang một triết lý sâu xa về cuộc sống.
Chỉ cần bớt một người xả rác thôi thì nơi ta sống đã sạch được một chút rồi đó. Người đó chính là mỗi người trong chúng ta đó.

2/ Bớt gấp gáp một chút:

Đi ra đường, ta thấy ai cũng dường như rất vội vã. Phóng nhanh trên đường, lạng lách để đi nhanh hơn. Ta thấy các anh taxi phóng nhanh trên đường để dành nhau rước khách. Ta ngừng đèn đỏ, thấy có người cố gắng chạy lên vạch sơn để được đứng trơ trọi phía trước người khác. Phía sau ta là một chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi đến khó chịu, người tài xế chỉ bóp thế thôi, dường như vô cảm với cảm giác của người ngồi trên xe, người dưới lòng đường, chỉ cốt sao cho người ta phải nhường đường cho mình (vì chịu không nổi lượng dB của tiếng còi). Kẹt xe, người sau cố lấn qua trái để đi, leo lên lề để đi , cuối cùng cũng kẹt cứng.
Chỉ bớt một người gấp gáp, biết nhường nhau một chút đường thì xã hội bớt bát nháo một chút.

3/ Bớt mãi lộ một chút:

Xe khách được quy định số chỗ ngồi. Nếu rước khách đúng chỗ thì nhà xe vẫn có lời. Nhưng phải rước thêm,càng nhiều càng tốt đến nỗi chen nhau như cá mòi. Vài chục ngàn một người thêm được vài trăm để làm gì?
– Để nộp tiền mãi lộ.
Mà tại sao phải nộp tiền mãi lộ? Vì chở quá số khách, bị phạt nhiều tiền hơn là đóng tiền mãi lộ.
Mà không dư khách cũng phải đóng tiền mãi lộ, vậy rước dư khách cho chắc ăn, nếu may ra thằng CSGT ưa đứng khúc này ông bà già nó chết mắc lo đám ma thì lời ra cả khúc.
Nếu nhà xe dũng cảm bớt rước khách dư, nếu các anh CA bớt ăn mãi lộ thì những hành khách ngồi xe sẽ thoải mái biết bao. Biết đâu chừng trong đó có một anh kỹ sư nào đó đầu óc thoải mái sẽ sáng chế ra một cái xe chạy bằng nước lã cho nhà xe ngày càng lời hơn thì sao.

4/Bớt lợi lộc cá nhân một chút:

Đường xá thênh thang, xe chạy bon bon. Ngó qua làn xe bên kia, thấy anh tài xế chạy ngược lại giơ ngón trỏ chỉ chỉ xuống đất, tài xế của mình bèn chạy chậm lại. Một dãy dài các xe nối đuôi nhau như rùa bò, biết là có trạm CSGT ở phía trước. Đường xá mới thông thoáng một phút trước đó, giờ như là đường kẹt xe trong nội thị. Hóa ra mấy anh CSGT góp phần làm rối loạn giao thông, không có mấy anh đường xá vắng hoe. Qua khỏi đoạn đó, các xe bắt đầu tăng tốc đến chóng mặt thót tim, để bù lại thời gian đã mất vì những người canh giữ pháp luật.
Bớt hạn chế tốc độ theo kiểu rùa bò được không? Đường xá sẽ đỡ hư hao, nhiên liệu không tiêu tốn nhiều, nước ta sẽ bớt phụ thuộc vào cái đám Trung Đông một chút, kệ cha thằng Mỹ đánh mấy chục thằng Iraq ta cũng chẳng sợ.
Nói đi cũng nói lại, mấy anh tài xế cũng chẳng vừa. Chỗ nào không có CSGT thì mấy ảnh chạy như ma đuổi, cho kịp quay đầu xe, làm thêm nhiều chuyến, bởi vì ông chủ khoán theo % doanh thu trên chuyến. Chủ thì muốn nhiều tiền, tài xế cũngmuốn nhiều tiền, tăng tốc, tăng tốc, tai nạn xảy ra.
Cũng chuyện xe khách, chủ thường khoán theo chuyến cho tài xế. Những chuyến đường dài cần phải đổi tài, nếu gọi thêm người thì mất công chia. Nhiều tài xế ôm trọn một mình, nhiều khi 3 ngày chỉ ngủ được vài tiếng, khi chạy xe phải có thùng nước đá kế bên, buồn ngủ thì đem chế lên đầu. Nhiều trường hợp xe khách tông nhau, tan thân nát thịt chỉ vì tài xế ngủ gục.
Bớt lợi nhuận một chút, coi trọng tính mạng con người một chút ông chủ và tài xế ơi.

Theo các bạn ớt một chút cái gì nữa cho xã hội ta ngày càng tươi đẹp hơn. Chúng ta cùng xây dựng nền văn hóa bớt một chút nhé!

(Copy từ blog của Hoàng Dược Sư)

5 thoughts on “Bớt một ít – đó là Văn Hoá!

  1. Bai biet that hay, lam toi lien tuong den mot loi khuyen ma khong biet da nghe duoc tu dau ” nhin len thi minh khong bang ai nhung ngo xuong thi hon rat nhieu nguoi” Cam on da chia se mot bai bai viet hay

  2. Tôi đọc entry của bạn và cảm thấy mình như được thêm sức mạnh. Ngày còn nhỏ tôi đã không thể đi tàu xe (vì say xe) và cũng chẳng thể ra đường mà không có khẩu trang hay không bôi chút dầu vào mũi, chỉ vì tôi thấy sợ khói bụi và mùi xăng cộ. Và tôi đã tự hứa với bản thân mình khi lên sinh viên tôi sẽ không đi xe máy, nhưng gia đình và bạn bè tôi khi nghe tôi nói như vậy đều nói ” mày không đi được xe ôtô thì làm sao đi xe buýt, với lại Sài Gòn các quận cách xa nhau lắm, mày đi xe máy điện chỉ tổ đi xong dắt bộ về nhà” khi mà tôi chống chế rằng tôi sẽ đi xe máy điện.Tôi bỗng thấy dường như việc làm và niêm tin của mình (một người không đi xe máy sẽ có người khác không đi , và đường phố sẽ bớt khói bụi, và mùi xăng cộ) chỉ là “vớ vẩn” như mọi người đã từng nói với tôi, và ngay cả tôi mỗi lúc cũng nghĩ ” Mình đang sống ở đâu cơ chứ, ở Việt Nam cơ mà nơi có hơn 90% người dân sử dung xe máy” Và cứ thế đên hôm nay tôi đoc được bài viết này, nó đã khiên tôi nghĩ niềm tin của tôi là đúng đắn vì còn nhiều người cũng như tôi, sợ mùi xăng cộ và có ngày họ sẽ không đi xe máy khi nhìn thấy tôi không đi xe máy.
    Cám ơn bạn.

  3. đoc blog của bạn tôi thấy đúng ý tôi qúa chừng,bây giờ bà con có điều kiện đi du lịch nước ngoài nhiều về tới quê nhà cứ khen sao nước người ta văn minh quá, không xả rác, tới những nơi công cộng đều phải xếp hàng, không bấm còi xe. nhưng về tới xứ mình làm như chuyện đó của ai mình thì được miễn, Mổi nhản hàng, mổi đất nước, mổi cá nhân đều có thương hiệu, nói đến Việt Nam thế giới ai không biết đã từng đánh Pháp đuổi Mỹ, 1 thương hiệu lừng danh, tôi là người VN rất cảm thấy tự hào. Nhưng cũng nhiều khi mắc cở khi nghe người ta nói nơi nào đoàn du lịch mới đi qua mà xả đầy rác đích thị là người VN.Trời ơi, nghe mà buồn rười rượi. Thật đấy bạn ạ, hãy bớt gấp gáp một chút, hãy suy nghĩ thêm một chút. và hãy tập làm những việc nhỏ (không xả rác, không bấm còi xe bừa bãi, xếp hàng, lịch sự nhẹ nhàng với mọi người…) là ta đang làm việc lớn : thay đổi diện mạo cho đất nước mình.

  4. Cám ơn các bạn đã ghé thăm và góp ý. Thật ra muốn thay đổi cách hành xử sao cho có văn hóa e rằng phải bắt nguồn từ nhận thức của mỗi người chứ khó mà ép buộc ai được. VN mình bây giờ lo lắm thứ nên quên mất những điều văn hóa tuy nhỏ nhặt nhưng rất lớn lao này chăng?

  5. Search trên Internet tìm tài liệu, không dè lọt vào blog của bạn. Mới đọc vài bài, thật sự rất hay. Cảm ơn vì những chia sẻ của bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s