Xuân lạnh

xuanlanh

Nắng mai về lạnh lùng trong gió sớm.
Có phải em? Mùa xuân đến trong tôi?
Trong bâng khuâng chờ chực của bao người,
Và trong cả niềm vui đến bất chợt.

Thao thức như ngọn nến đời sắp tắt,
Nắng không còn ấm áp giữa trời xuân
Những âu lo cơ cực giữa đời thường
Đã làm xuân không màng thay áo mới.

Xuân lại đến cho đời người thêm tuổi
Cho vai em gánh thêm nỗi nhọc nhằn
Tết này mất việc, mất cả mùa xuân.
Kiếm đâu ra tiền để con gởi về cho mẹ?

Nơi quê xa những ánh mắt âm thầm quạnh quẻ
Dõi trông theo lối rẽ con thường về
Ở phía đầu làng bóng mát đường đê
Mỗi độ xuân về có bóng con thấp thoáng

Tay con mang cả mùa xuân vừa đến
Cho mẹ niềm vui rũ bớt nhọc nhằn
Cho em thơ tấm áo mới ngày xuân
Thế nhưng năm nay con đành lỗi hẹn.

Nước mắt lăn dài trên bờ môi đắng
Xuân đâu phải chỉ mang đến niềm vui
Xuân mang cả đớn đau của vạn người
Xuân lấy mất bao nụ cười hy vọng

Chốn quê nghèo nồi canh rau lỏng bỏng
Múc đầy vào bát nỗi nhớ thay cơm
Đón giao thừa thiếu vắng bóng hình con
Thì mẹ ơi đừng buồn con nha mẹ.

Xuân này con không về bên lối rẽ
Thì về trong lòng mẹ – thế là đủ rồi
Có thiếu chăng chút quà cho mẹ vui
Thôi con xin hẹn xuân sau mẹ nhé!

Khi đất nước đang nhọc nhằn trăn trở
Lấy đâu ra ấm no đủ cho mọi người?
Lấy đâu ra đủ hạnh phúc để vui chơi?
Thôi đành lấy cả một trời xuân lạnh.

Xuân có lạnh, xin lòng người đừng lạnh
Sẻ chia nhau cho trọn gánh yêu thương
Vỗ về nhau qua những lúc khốn cùng
Để xuân kia ấm lại lòng chai đá.

(Những ngày giáp Tết Kỷ Sửu)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s