Những lưỡi dao cắt

Bài này còn có tựa đề là: “Đống phân nói: – Đồ hèn nhát! Không dám động đến ta!
Thật vậy, đây là những lời tôi sưu tầm được trên blog bạn, những lời nói ngọt như những lưỡi dao cắt, ngọt nhưng có thể cứa đứt cả tâm trí con người, có thể đọc xong, máu trong cả châu thân chảy ra hết lúc nào chẳng hay. Nào, thì hãy đọc xem! Hơi bị dài một chút nhưng không hoang phí đâu.

hchup78

Hãy làm người hiện thực: đừng nói sự thật.
Càng đến gần sự thật, chúng ta càng rời xa hiện thực.
Sự sai lầm trở thành sai lầm khi nó được sinh ra như một chân lý.
Một lời nói dối đẹp? Hãy chú ý! Đó là một sự sáng tạo!
Đôi khi lẽ phải chiến thắng sau khi không còn là lẽ phải nữa.
“Không có sự thật!”- nhiều khi chính sự thật khẳng định như vậy. Vì thận trọng.
Nhiều sự vật không tồn tại vì người ta không thể nào gọi được tên của chúng.
Có một thế giới lý tưởng của sự dối trá, nơi tất cả đều là sự thật.
Thật sự khó khăn cho sự thật vào các thời buổi tất cả… đều là sự thật.
Chúng ta hiểu tất cả. Vì vậy chúng ta không thể hiểu gì cả.
Một số muốn hiểu điều họ tin, số khác muốn tin điều họ hiểu.

Sự vĩnh hằng ư? Chỉ là một đơn vị thời gian.
Chỉ những kẻ đã chết mới có thể sống lại. Người sống thì khó lắm.
Anh ta quyết định tự tử, chỉ còn chờ trận đại hồng thủy.
Việc anh ta chết vẫn chưa chứng tỏ được rằng anh ta đã sống.
Điều kiện đầu tiên để trở thành bất tử là bạn phải chết đi.
Có thể chết ở đảo Thánh Elena mà hoàn toàn không phải là Napoleon.
Nếu nheo mắt nhìn thế giới, có thể dễ dàng giấu nước mắt hơn.
Sự sống sau khi chết không dễ, đôi khi phải bỏ ra cả cuộc đời để làm điều đó.

Hãy biết quý lời nói. Mỗi lời nói đều có thể là lời cuối cùng của anh.
Thậm chí trong im lặng hắn cũng có những lỗi cú pháp.
Tôi không nghĩ rằng cá vẫn câm lặng nếu chúng cũng có nhiều điều bí mật như chúng ta.
Người nào có cái lưỡi biết vâng lời, người đó thường im lặng.
Nhiều khi cần phải im lặng để người khác nghe thấy anh.
Không thể tước đoạt lời nói của những người im lặng.
Qua những lời của họ anh sẽ hiểu họ muốn im lặng điều gì.
Có thể phỉ nhổ mình mà không cần mở miệng.
Đừng nói những lời ngu xuẩn – kẻ thù đang nghe lén đấy.
Nếu đã ngậm nước vào miệng thì ít nhất sau đó cũng đừng nhổ vào người khác.
Khi những lời bịa đặt cũ đi, chúng sẽ biến thành huyền thoại.
Người ta bảo rằng người mất răng thì lưỡi tự do hơn.

Chắc hẳn địa ngục có cả cửa ra lẫn cửa vào, một khi có thể nhanh chóng đi qua đó đến vậy.
Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục thường thay đổi, nhưng bao giờ cũng đi qua chúng ta.
Quỷ sứ rất xảo quyệt – nó có thể xuất hiện trước mặt chúng ta dưới bộ dạng của quỷ sứ.
Ở địa ngục, quỷ sứ là một nhân vật tích cực.
Khó nhất là đốt cháy địa ngục.
Tôi sợ các thiên thần. Họ quá tốt bụng, họ dễ bị thuyết phục trở thành quỷ dữ.
Tôi luôn sợ những kẻ đòi hỏi quyền lực đối với linh hồn. Họ sẽ làm gì với thể xác?
Lòng tin mù có đôi mắt dữ.
Nhiều khi tôi lo lắng: Nhỡ đâu chúng ta đã ở thiên đường?

Tại sao tôi viết ngắn? Vì không đủ lời.
Khoảnh khắc nhận ra sự bất tài của mình là một loé sáng thiên tài.
Nghệ thuật đi trước, còn theo sau là những kẻ áp giải.
Hỡi các nhà văn nhà báo, đừng viết bằng mực, mà bằng máu. Nhưng chớ dùng máu của người khác.
Nghệ thuật có cần phải để hiểu hay không? Có, nhưng chỉ đối với ai mà nó hướng đến.
Nghệ thuật là đam mê của anh ta. Bị anh ta suốt đời truy đuổi.
Người ta viết về tất cả. Nhưng thật may mắn – người ta chưa nghĩ về tất cả.
“Tôi là nhà thơ của ngày mai” – anh ta nói. “Để đến ngày kia ta sẽ nói về điều này” – tôi đáp.
Có những vở kịch yếu đến nỗi không làm cách nào rời khỏi sân khấu.
Một tác phẩm thiên tài đến một kẻ ngốc cũng có thể hiểu được. Nhưng hoàn toàn theo cách khác!
Tôi muốn nói một lời với thế giới. Và vì không làm được điều đó nên tôi trở thành nhà văn.
Họ thán phục nói: “Anh ấy sẽ đuổi kịp các thiên tài.” Tôi lo lắng hỏi: “Nhưng với mục đích gì?”
Có những nhà văn không thể dịch ra các ngôn ngữ khác. Có thể tha hồ tuyên truyền họ ở nước ngoài.
Hỡi những kẻ đạo văn, hãy ngủ ngon lành. Nàng thơ là đàn bà, và cô ta ít khi thú nhận ai là kẻ đầu tiên.

Người ta mài mòn đũng quần, thậm chí cả trên ngai vàng.
Vòng nguyệt quế nhiều khi bám rễ vào đầu.
Nhiều khi trao giải thưởng dễ hơn là thừa nhận lẽ phải.
Hãy tạo ra các huyền thoại về mình, mọi thánh thần đều bắt đầu bằng cách đó!
Nhiều kẻ muốn thành ngôi sao đã treo mình trên cột đèn.
Mỗi người sinh ra với một cặp mông có thể dùng để ngồi trên ngai vàng.
Quyền lực thường được truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác hơn là từ bộ óc này sang bộ óc khác.
Một số bậc thang danh vọng dẫn đến giá treo cổ.
Để trườn lên cao, phải xếp cánh lại.
Muốn giấu mặt – hãy khoả thân.
Bất kỳ một mùi thối nào cưỡng lại cái quạt gió đều tự cho mình là Donkihote.

Con người là thứ phẩm của tình yêu.
Từ khi con người đứng lên bằng hai chi sau, anh ta không thể lấy lại được sự cân bằng nữa.
Thiên chức của con người là gì? Trở thành con người.
Có thể thấy ngay người đàn ông chân chính, kể cả khi anh ta khoả thân.
Kỹ thuật sẽ hoàn thiện tới mức con người không cần đến bản thân mình nữa.
Trẻ con sinh ra bố mẹ.
Cần phải sống có bản sao, để khi lỡ biến mất còn có chứng cớ về sự tồn tại của mình.
Cuộc sống bắt con người làm nhiều việc một cách tự nguyện.
Đến khi nào thì con người chinh phục được khoảng cách giữa con người?
Đừng nói xấu về con người. Vì anh cũng là con người.
Con người không đến nỗi cô đơn đâu – vì luôn có ai đó theo dõi anh ta.
Không thể trở về hang động được nữa – chúng ta quá đông.
Đừng chửi con người bằng thứ tiếng mà anh ta không biết. Đó là bạo dâm.
Có thể chăng, bằng giải phẫu người ta rút ra kết luận: con người được tạo ra cho mục đích gì?
Hỡi con người, thế giới trước mặt anh rộng mở, vậy nên hãy cẩn thận đừng rơi vào đó.
Con người phản ứng chậm. Phải đến thế hệ sau mới hiểu.
Tất cả trong tay con người, vì thế phải thường xuyên rửa tay.
Con người còn hơn cỗ máy móc, ở chỗ biết tự bán mình.
Con người suốt đời ăn chính mình để không trở thành kẻ ăn thịt người.
Nếu kẻ ăn thịt người dùng dao và nĩa, thì đấy có phải là tiến hoá không?
Hắn ta đã phạm tội giết người! Cái con người trong bản thân hắn.
Lương tâm của anh ta trong sạch. Chưa hề qua sử dụng.
Mà có thể, chúng ta chỉ là ký ức của một ai đó?
Bao giờ tôi cũng coi anh ta là sư tử, nhưng khi thấy anh ta bò bốn chi mới biết là mình lầm.
Chỉ có những người thật lớn mới có thể cho phép mình ngẩng đầu.
Con người lớn lên, họ sẽ khó trốn kín được.
Con người, như tôi nhận thấy, ưa thích những ý nghĩ không buộc họ phải suy nghĩ.
Tôi đẹp trai, tôi khoẻ mạnh, tôi thông thái, tôi tốt bụng. Tất cả những điều đó do tôi phát hiện ra.
Anh xuất phát từ đâu phụ thuộc vào di truyền, nhưng anh trở thành ai phụ thuộc vào chính trị.
Sự sinh ra là một quá trình đau đớn, đặc biệt là con người tự sinh ra chính mình, mà lại vào lúc đã có tuổi tác.
Biết bao người muốn từ bỏ chính mình trong phút hiểm nguy!
Trước kia con người gần nhau hơn. Buộc phải vậy – vì thời đó chỉ có vũ khí đánh gần.

Cuộc sống là một vật tai hại. Tất cả mọi người đều chết vì nó.
Cuộc sống thật khó khăn: thậm chí thoạt đầu phải làm cả những điều ngu ngốc.
Thế giới không thể tha thứ cho những người không hề có tội lỗi gì.
Cuộc đời lấy đi của con người quá nhiều thời gian.
Bi kịch của thời đại thể hiện qua tiếng cười của nó.
Thật khủng khiếp hơi thở của thời đại không có gì để thở.
Cửa sổ nhìn ra thế giới có thể bị bịt kín bằng báo.
“Tôi nghe nói thế giới đẹp lắm” – người mù nói. “Hình như thế” – người sáng mắt đáp.

Anh có thể hình dung nổi một người đàn ông cho phép tình nhân kể chuyện cổ tích trong suốt một ngàn lẻ một đêm?
Còn những người đàn bà khoả thân cũng thông minh?
Ôi khốn khổ làm sao! Xung quanh toàn đàn bà trần truồng trong những bộ quần áo kín đến tận cổ.
Hãy nói nhà ngươi ngủ với ai, ta sẽ nói nhà ngươi mơ thấy ai.

Một số người không thấy sự khác nhau giữa thủ dâm và “sự chung thuỷ với chính mình”.
Làm sao để dịch được tiếng thở dài sang các ngôn ngữ khác?
Mắt xích yếu nhất là mắt xích mạnh nhất – nó phá đứt dây xiềng.
Sự bất lực của bản thân cũng nguy hiểm như sức mạnh của kẻ khác.
Hãy bắt đầu lại từ đầu một lần nữa! Nhưng trước đó phải kết thúc như thế nào?
Sự ngu xuẩn không bao giờ vượt qua giới hạn: nó đặt chân đến đâu, đó là lãnh vực của nó.
Tôi mơ thấy tờ quảng cáo dụng cụ tránh thai: “Những kẻ không được sinh ra sẽ cảm ơn anh.”
Khi không có gì để cười, các nhà trào phúng ra đời.
Tất cả các bi kịch vĩ đại đều có kết thúc, nhưng ai mà ngồi đợi được đến lúc kết thúc?
Chỉ có thể quan tâm đến cứt trong trường hợp nó được dùng làm phân bón.
Anh ta cưỡng hiếp khoa học – nhưng không làm cho nó sinh nở.
Sự không hiểu biết của chúng ta càng ngày càng đạt đến những thế giới xa xôi.
Có những chiến luỹ mà một phía trống không.
Người ta thường hay phê phán tội ác. Vì chúng được thực hiện quá tồi.
Khi nào sinh ra chủ nghĩa bi quan? Khi hai khối lạc quan ngược chiều đụng đầu nhau.
Bao giờ cũng có những người Eskimo sẵn sang soạn ra những chỉ dẫn phòng chống nóng nực cho dân chúng ở Công gô.
Ai biết được Columbus sẽ phát hiện ra cái gì nếu Châu Mỹ không chắn ngang đường đi của ông ta?
Hãy trao ước mơ của mình cho kẻ thù, có thể chúng sẽ phải chết khi thực hiện nó.
Đống phân nói: Đồ hèn nhát! Không dám động đến ta!
Kiệt sức, dấu chấm than biến thành dấu hỏi.
Hãy suy nghĩ trước khi suy nghĩ.
Anh ta giương ngọn cờ thật cao – vì không muốn nhìn thấy nó.
Nhà ngươi khát máu ư? Thì hãy làm con rệp!
Đầm lầy đôi khi gây ra cảm tưởng có độ sâu.
Tôi biết một người vô học đến nỗi phải tự mình nghĩ ra những câu trích dẫn từ các nhà kinh điển.
Cần có nhiều kiên nhẫn để học trở thành người kiên nhẫn.
Khi huyền thoại biến thành hiện thực, ai là kẻ chiến thắng: người duy tâm hay người duy vật?
Tất cả đều là ảo tưởng. Tất nhiên, kể cả câu vừa nói.
Nhiều chiếc bumerang không quay trở lại. Chúng chọn tự do.
Khi gió không thổi, thì cả ngọn phong vũ biểu trên mái nhà cũng có tính cách.
Những kẻ hèn nhát cũng không bao giờ sợ phải nằm ở nghĩa trang của những người anh hùng.
Lương tâm đôi khi được sinh ra từ sự cắn rứt lương tâm.
Tất cả các bi kịch vĩ đại đều có kết thúc. Nhưng mà ai có thể ngồi đợi đến kết thúc?
Rất không nhiều người ở thế kỷ XX thấy trước rằng thế kỷ XXI sẽ đến.
Mái nhà trên đầu thường không cho phép con người lớn lên.
Nếu như người ta hô “tiến bộ muôn năm!” thì bao giờ cũng phải hỏi lại: “Tiến bộ của cái gì?”
Ai có trí nhớ tốt, kẻ đó có thể quên đi nhiều điều một cách dễ dàng hơn.
Mọi người áp sát nhau đến mức không còn chỗ cho cảm xúc.
Sự tầm thường giết chết người. Nhưng là người khác.
Chỉ có thiên tài và kẻ ngốc mới độc lập về trí tuệ.
Chỉ có thể suốt đời đi đến đích nếu như nó thường xuyên lùi xa ta.
Muốn hát trong dàn đồng ca? Đầu tiên hãy nhìn kỹ cây gậy chỉ huy.
Có những khi sự trừng phạt kéo theo tội ác.
Sự thông thái cần phải thừa thãi, bởi vì ít ai dùng đến nó.
Một tư tưởng sẽ bất tử với điều kiện nó thường xuyên được sinh mới.
Ai vượt quá thời đại thường phải bước đi với cái đầu cúi thấp.
Hãy tôn cao trái tim! Nhưng không cao hơn khối não.
Hãy thận trọng trộn thêm sự ngu ngốc của kẻ khác vào sự thông thái của bản thân.
Nhiều khi chính chứng cớ ngoại phạm lại là tội ác.
Lịch sử là bộ sưu tập những sự kiện không đáng có.
Hãy cẩn thận khi những kẻ không cánh vung cánh lên.
Và ngọn roi cũng nảy mầm – một khi gặp được mảnh đất tốt.
Và sự mù chữ của kẻ khác cũng cản trở việc viết của ta.
Nhiều khi đêm quá tối để nhận ra nó.
Và những cái mông cũng mang mặt nạ. Vì những nguyên nhân dễ hiểu.
Nếu anh thích cái túi, anh hãy mua nó cùng với con vật mà người ta muốn bán cho anh trong cái túi đó.
Câu hỏi của Hamlet ở mỗi nước được vang lên một cách khác nhau.
Vì hèn nhát hắn giấu những ý nghĩ của mình vào đầu kẻ khác.
Không phải người nào biết quá nhiều cũng biết về điều đó.
Tôi đã mấy lần thấy mình đang dùng kính lúp soi tìm mình trên quả địa cầu.
Nào chúng ta hãy tránh đổ máu bằng cách đưa ra danh hiệu anh hùng danh dự.
Sự kiện bao giờ cũng trần trụi, kể cả khi nó được khoác bộ áo mốt nhất.
Nhiều người vượt trước thời đại của mình buộc phải chờ đợi nó ở những gian phòng không tiện nghi chút nào.
Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng là ta.
Những cây liễu luôn run rẩy dưới bất kỳ chế độ nào. Nhưng thật quỷ quái, dưới chế độ nào chúng cũng xanh một cách thanh bình.
Ngọn lửa nhiệt tình để lại hoặc là tro tàn, hoặc là sự nghiệp.
Ở những nơi cấm cười thì ở đó thường không được khóc.
Luận cứ càng chông chênh thì lập trường càng vững.
Sự ngu ngốc của thời đại này cũng là bài học quý cho thời đại sau hệt như sự khôn ngoan vậy.
Sự mất ngủ là căn bệnh của những thời đại khi con người bị buộc phải nhắm mắt trước nhiều sự vật.
Hãy nhớ rằng cái giá phải trả cho tự do sẽ giảm khi nhu cầu tăng.
Những kẻ vắng mặt bao giờ cũng sai, nhưng nhiều khi họ giữ được mạng sống của mình.
Những mơ ước táo bạo nhất của chúng ta đã thành hiện thực. Bây giờ đến lượt những mơ ước không táo bạo.
Đỉnh cao những hiểu biết về con người là kho lưu trữ của mật vụ.
Hãy thận trọng: khi anh ở giữa vầng hào quang thì kẻ thù của anh nắm lợi thế- họ rình trong bóng tối.
Ngột ngạt quá, hãy mở những cửa sổ! Để những kẻ ngoài kia cũng thấy.
Ngu dốt là mẹ của mọi tội ác, nhưng bố của chúng nhiều khi là thiên tài.
Mọi người đều muốn lòng tốt. Đừng đem cho nó đi.

Tác giả:
Stanislav Jerzy Lec (phát âm như Letz), sinh năm 1909 ở Lvov trong một gia đình bố là quý tộc Áo, mẹ gốc Do Thái ở Ba Lan. Tốt nghiệp Luật, từ rất sớm Lec sống trong sự ảnh hưởng của ba nền văn hoá lớn là Ba Lan, Áo và Do Thái. Từ 1929, Lec bắt đầu hoạt động văn học, in thơ văn ở các báo, tạp chí Varsava. Năm 1941 ông bị bắt giam vào trại tập trung của Đức quốc xã, nhưng trốn thoát 3 năm sau đó và tham gia kháng chiến, làm ngoại giao cho Áo và mất năm 1966 tại Varsava.
Ngoài nhiều tập thơ, văn trào phúng, Lec là tác giả của khoảng 2.000 câu cách ngôn độc đáo đặc biệt được ưa chuộng ở Ba Lan và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Lec trở nên nổi như cồn vì hóm hỉnh. Sách tập hợp các câu cách ngôn của Lec bằng tiếng Nga có tên: Những suy tưởng không chải chuốt. Là những ý nghĩ vụt lóe sáng hay hiểu đơn giản là nghĩ gì nói nấy.

(Sưu tầm)

One thought on “Những lưỡi dao cắt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s