Một tiếng kêu…

Bài này đã được in thành tờ bướm Bảo Vệ Sự Sống, cũng đã được đăng trên Blog BVSS từ năm ngoái, hiệu ứng đánh động tâm hồn người đọc rất mạnh. Nhiều thai phụ có ý định phá thai, nhưng khi đọc được bài chia sẻ này, đã khóc và giữ lại em bé của mình.

Xin các bạn BLOGGERS gần xa, nếu đồng lòng Bảo Vệ Sự Sống, có thể copy về Blog của mình, hoặc in ra chuyển cho bạn bè. Được như vậy, chính mỗi bạn cũng sẽ là một chiến sĩ Bảo Vệ Sự Sống – Chống Phá Thai hôm nay, ngay trong môi trường sống của mình…

“EM ĐỪNG GIẬN BA MÁ CỦA EM NHÉ !”

Tôi là sinh viên Y Khoa. Tôi đã được hạnh phúc thực tập ở Từ Dũ, một bệnh viện phụ sản lớn của Sài-gòn trong suốt hai mươi mốt ngày. Hai mươi mốt ngày tôi đã được hạnh phúc đến rơi lệ, đến lâng lâng cả người, đến nỗi không biết mình sẽ làm gì và đang làm gì nữa, khi được tận tay mình, với mười ngón tay nâng niu chào đón những đứa trẻ đang oe oe khóc bước ra cõi trần.

Thế nhưng tôi lại thất thểu và cứ bứt rứt mãi trong người khi gặp phải những bà mẹ nhẫn tâm trút bỏ thai nhi là chính đứa con bé bỏng vô tội của mình. Bệnh viện Từ Dũ ca chiều từ 3 đến 7 giờ thường rất ít người đi sanh nhưng lại rất nhiều người đi bỏ… “nợ đời”.

Lũ sinh viên chúng tôi giành giựt nhau để được đỡ cho những ca sanh bình thường, nhưng lại cố tình “nhường nhau”, đôi khi phải “ép nhau” phụ đỡ cho những ca “trút gánh nặng”. Và đã có một trong những ca “trút gánh nặng” như thế đã làm tôi và các bạn sinh viên của tôi sẽ không bao giờ quên được…

Đó là một bà mẹ trẻ có thai đã được 26 tuần tuổi, chị là một người rất khó chịu, hầu như không thể tiếp xúc được. Sau những can thiệp y khoa của bác sĩ, chị bắt đầu chuyển dạ và sinh ra một bé trai.

Bình thường những ca này khi vừa sinh ra là đứa bé chết ngay hoặc chỉ “ngáp ngáp chào đời” vài cái rồi cũng chết như ý mẹ nó mong muốn. Nhưng lạ thay, đứa bé này lại không chịu chết. Chị nữ hộ sinh bảo cô bạn của tôi: “Em cứ việc đặt đứa trẻ xuống nền nhà một chút, chờ nó…chết !”

Chờ mãi, chờ mãi, hơn 30 phút mà nó vẫn chưa chịu chết. Mấy đứa sinh viên chúng tôi sốt ruột: “Chị ơi, đứa bé không chết, hay tụi em làm rốn cho bé nhé ?”

Thấy sự lạ lùng cộng với sự hối thúc và sốt ruột của hai đứa tựi tôi, chị nữ hộ sinh đành bảo: “Ừ thôi, tụi em làm rốn cho nó đi”. Bạn tôi và tôi liền vội chạy đến bồng bé lên đặt vào chiếc bàn có đèn sưởi ấm và làm rốn cho bé. Bé có khuôn mặt rất tươi và đẹp lạ lùng. Tôi có cảm giác bé rất giống… Chúa Giê-su Hài Đồng !

Trong khi đó, chị nữ hộ sinh quay sang bảo với mẹ đứa bé: “Nó không chịu chết em ơi, vậy em có chịu nuôi nó không ?” Chỉ một câu trả lời cụt ngủn, vô cảm lạnh buốt: “Không !”

Suy nghĩ một lát, chị y tá bảo chúng tôi đem gửi bé lên khu Dưỡng Nhi 1, nơi chăm sóc những cháu bé sanh non hoặc bị tai biến trong lúc sanh. Nếu sau này mẹ nó vẫn không chịu nhận thì sẽ gửi nó sang một cô nhi viện nào đó.

Bồng em bé trên tay, bé rất tươi và đẹp, tôi cứ nghĩ mãi về em. Em là ai thế ? Cuộc đời em sẽ đi đâu, sẽ về đâu ? Cầu chúc em có được một mái ấm thật sự ? Em đừng giận ba má của em nhé !

Tôi nhớ cách đây mấy năm, có lần về Huế đón Tết, con chó Mực nhà tôi như muốn chào đón cô chủ nhỏ của nó bằng việc sinh tặng cô những con cún con. Mực sinh được 4 con cún. Nhưng buồn thay, tất cả 4 con cún con đều đã bị chết lưu ngay từ trong bụng Mực. Mực buồn lắm. Ba tôi lẳng lặng đem 4 cái bào thai nho nhỏ ấy đi chôn. Mực nhảy xồm lên, gầm gừ chống cự…

Mấy ngày sau, Mực không ăn, không uống, không vào nhà, mà ra nằm ngay chỗ ba đã chôn lũ cún con của Mực. Suốt ngày, Mực cứ đào đất tìm con, mệt thì Mực nằm xuống đó nghỉ, và rồi lại tiếp tục đào. Đặc biệt, khi quá kiệt sức, Mực luôn nằm vật ra ở tư thế như đang cho đàn con bú.

Tôi mang thức ăn ra cho Mực, mắt Mực sưng húp, chắc là Mực đã khóc nhiều lắm. Khóc vì Mực rất yêu con… Nhìn Mực buồn, Tôi cũng buồn lắm, buồn như lòng Mực đang buồn vậy. Tôi cảm nhận thấm thía thế nào là sự mất mát kinh khủng của Mực…

Tôi không muốn so sánh tình yêu giữa con người với nhau và tình yêu của loài vật mà tôi chỉ muốn chia sẻ cảm nhận của mình. Mực là một con vật nhưng lại có một tình mẫu tử thật tuyệt vời. Bằng tình yêu chân thật của một con chó, nó đã làm rung động gia đình tôi và tất cả những ai biết chuyện…

Còn đối với chúng ta thì sao ? Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu thì con người cũng phải là Tình Yêu chứ. Tình yêu tự nó đã có một sức mạnh thiêng liêng, thì tôi nghĩ tình yêu mẫu tử sẽ còn mạnh mẽ nhiều hơn nữa.

Vậy tại sao con người ta lại từ khước, lại chối bỏ, lại nỡ giết đi chính huyết nhục của mình ?… Tình mẫu tử của con vật mà còn làm rung động được lòng người thì tại sao bao nhiêu sự sống bị giết đi, bao nhiêu tình mẫu tử bị huỷ diệt mà chúng ta lại không ra sức bảo vệ nhỉ ?

(Trích lá thư của một nữ sinh viên Y Khoa)

One thought on “Một tiếng kêu…

  1. Pingback: Một tiếng kêu … | My Blog Hỷ Cún Lìn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s