Có cần chi lắm một chữ DANH?

Tôi vốn là một thằng rất nhạy cảm, mẫn cảm thì đúng hơn. Cho nên hở ra một tí chuyện gì đấy là cứ buồn u u uất uất, gia đình cũng rứa mà xã hội cũng vậy. Do đó mà mấy hôm trước cứ u uất trong người thành ra yếu mềm đi. Xấu hổ quá! Xấu đến độ phải mở blog settings ra set private hết cho xong, nhưng nghĩ lại, thế thì càng xấu hổ hơn, do đó mà phải set trở lại và có thêm cái entry này, với một cái tựa đề cũng hơi nhạy cảm này.

Kỳ thực khi nói ra vấn đề này thì ai cũng ngại, vì nhắc tới là đụng chạm ngay, nhưng nếu không nói thì thấy nó cũng cứ xốn xang trong bụng, vì thực ra cái chữ DANH ai mà không ham? Tôi dùng chữ ham đây nghĩa là ham muốn, nghĩa nhẹ hơn một tí nghĩa là muốn thôi, chứ nói nặng quá nó thành chữ hám danh thì chẳng nên chút nào…

Nhân đi lang thang blog mọi người, có đọc một bài nói về chiến công ngày giải phóng 30/4, người này đòi hưởng công cao hơn vì là người đầu tiên, chiếc tăng này chiếc tăng nọ ai cũng giành mình là người đầu chứ không chịu thua ai, kẻ khác lại buồn vì chẳng nghe ai kể tới công trạng mình đâu cả. Ngẫm lại chợt nghĩ cái khí phách anh hùng cách mạng đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ đi làm cách mạng mà cũng cần chữ DANH ấy lắm hay sao cà? Cái chữ Danh cao nhất là Tổ quốc ghi công thì chẳng ai muốn rồi, tất nhiên ai cũng muốn đỏ ngực chớ chẳng ai muốn xanh cỏ mà làm gì, ngoại trừ những bậc tử vì đạo hoặc anh hùng vĩ nhân chi đó chứ đã là con người thì ai cũng muốn sống chứ chẳng muốn chết bao giờ. Với lại kể công chi cái buổi trưa lúc tiến vào Dinh Độc Lập ấy, khi đó có ai kháng cự đâu mà phải anh dũng chiến đấu? Chính quyền miền Nam bấy giờ đang chờ đợi vô tiếp quản thôi, bình thường thôi chứ có gì mà phải tranh công với nhau, cái danh hay không là ở chiến trường ác liệt bên ngoài kìa, biết bao nhiêu anh em đồng đội mình đã ngã xuống máu thấm đỏ cả đất để được cái ngày tiến vào giải phóng Sài Gòn, điều ấy ít nghe ai kể, chỉ nghe nói nhiều về công trạng khi tiến vào dinh thôi, nghe mà thấy buồn là vậy. Hóa ra chữ Danh cũng cần ghê nhỉ?

Nói về xã hội là thế, nói về chúng ta cũng chẳng hay ho chi. Đã là con người thì ai cũng muốn khẳng định mình, muốn người khác biết đến mình, đó là điều chẳng ai chối cãi, một đứa bé cũng muốn mình nổi tiếng chứ đừng nói chi là người lớn chúng ta, nhưng nếu tìm đủ tất cả mọi cách và mọi phương kế để kẻ khác biết đến mình thì quả thật hám danh quá rồi. Cái danh nó sẽ tự đến bằng chính những thành quả của mình một cách tự nhiên thì đó mới quả thực là đáng quý. Mà có được cái danh đã khó, giữ được cái danh lại càng khó hơn.

Một người nổi tiếng hôm nay có thể được người ta tôn vinh, nhưng ngày mai, khả năng của anh không đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người nữa, thiên hạ sẽ thi nhau chà đạp vào cái danh của anh một cách không hề thương tiếc, lúc ấy anh sẽ thầm nghĩ giá như ta là một người bình thường thì hơn, nhưng muộn rồi, vinh quang và vực thẳm rất gần nhau, chỉ cách nhau một sợi tóc mà thôi.

Biết là như vậy nhưng phàm là người thì đừng bảo rằng ta chỉ là hạt cát chứ không ham danh vọng tí nào đâu. Nói như thế là quá khiêm nhường, chưa chính xác lắm đâu, ai cũng vậy vì là con người mà, cũng muốn có một chút gì đấy để người khác biết đến mình chứ thực sự thì không phải muốn khoe khoang. Tui cũng nằm trong cái vòng lẩn quẩn ấy chứ chẳng hay ho gì. Ôi, cái ngày đầu tiên cuốn truyện mình được in năm 1987, cầm cái cuốn truyện tranh mỏng tanh có đề tên mình là tác giả quả thật mừng lắm chứ, vui lắm chứ. Ai cũng vậy thôi, và cũng nhờ cái tên đó mà tôi mới sống sót nổi trong cái thị trường xuất bản ngày ấy còn do nhà nước bao cấp chứ tư nhân chưa được làm nhiều, đến cuốn thứ hai thứ ba, nhà nước hỏi tôi, anh đã xuất bản được cuốn nào chưa, mình bảo là có rồi, thế là họ xem, thấy tên mình là tác giả, và họ quyết định tiếp tục xuất bản cho mình, và thế là cái chén cơm gia đình lại đầy chứ không còn lỏng lẻo nữa. Thế đấy, nói không hiếu danh là chưa đúng là vậy. Nhưng rồi thời gian dần trôi, truyện mình xuất bản lên đến hàng trăm thì bấy giờ không còn dám mừng nữa, mà phải lo giữ, phải lo vẽ thế nào để người chê ít lại và người khen tăng lên, đó mới là một quá trình khó khăn và cực nhọc khiến tôi già đi nhanh chóng. Tên tuổi được đổi lấy bằng nhiều thứ chứ không phải khơi khơi mà có, do đó nên tôi nói giữ lấy cái danh khó là vậy. Ngày nay truyện in ra rồi tuy không còn quan tâm đến cái tên trên gáy nữa nhưng vẫn thấy ấm áp vì mình vẫn còn đủ sức làm được chứ không phải buông xuôi vì tuổi già đâu.

Nói đến đây chắc hẳn có người bảo thằng cha này lại khoe nữa rồi. Nhưng xin đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp cho tác giả, chẳng cần khoe thì tôi cũng đã thấy giữ cái danh quả thực là rất khó, khó đến nỗi có những lúc mình mệt mỏi khi nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có ai đấy chà đạp lên một cách không thương tiếc, do vậy mà nay không mừng nữa đâu, vẫn cứ vui vẻ mà làm cho tròn việc của mình là mãn nguyện rồi. Danh xưng chỉ là những gì người ngoài đánh giá về ta thôi, cái quan trọng là ngay chính trong ta, liệu ta đã xứng đáng với chính mình hay chưa, đó mới là điều cần có, chứ không phải cái Danh ba cọc bốn đồng đâu.

(Viết thêm một tí. Xin được kết thúc cái entry này bằng câu blast của blogger Quỳnh Vy: “Tôi đã đi qua một đám đông với những lời khen ngợi và chê bai, xưng tụng và chưởi bới. Giờ đây, tôi phải bước qua chính tôi.” Cũng vì câu blast trên mà tôi chợt nhớ ra và viết cái entry này.)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s