Lời tự thú của một tên cực đoan

Viết cái entry này chắc chị em phụ nữ sẽ ghét mình lắm đây, nhưng mà cứ nghĩ sao viết vậy là được rồi, cho dù họ có ghét đi nữa thì cũng no problem! Vì mình là một tên cực đoan mà. Hôm nay tên cực đoan xin tự thú!
Chẳng qua là cực đoan với chuyện son phấn thôi, chứ cái bản chất cái thằng Papi tôi thì vẫn hồn nhiên như con nít vậy. Hồn nhiên nên có gì nói nấy, ai giận thì mình xin lỗi. Cho xin một miếng “lỗi” đi mà!
Hm… Đó là cái chuyện son phấn! Chẳng hiểu tự bao giờ mà tôi ghét son phấn đến vậy, hèn chi người ta cho tôi là tên cực đoan cũng có phần đúng. Phụ nữ mà không son phấn coi sao được! Cũng phải cho người ta ma-ti-nhê xí xọn một chút chớ! Làm đẹp một chút chớ! Cực đoan như ông có mà vô rừng mà ở?! Ừ thì cũng được đi! Hitler ngày xưa cũng phải đến ngày tận số huống chi cái thằng Papi tôi đây, nhưng sao lạ thiệt, cứ nghe cái mùi son phấn nước hoa là nó dị ứng, cóc chịu được! Đồng ý là phụ nữ cần làm đẹp thì quá phải đi rồi, nhưng sao tôi thấy nó sao sao ấy, giá như chỉ sơ sơ một chút thì còn chịu nổi, chứ “dày” quá thì tôi sợ, giống như có một cái mặt nạ ngăn cách tình yêu của đôi ta vậy. Trời ạ! son môi tô đậm thế thì làm sao mà h…? Muốn thơm lên má một cái thì chỉ nghe mùi phấn mùi kem chứ chẳng thấy người yêu của mình đâu cả. Kể đến đây thì chị em phụ nữ cho tôi “cực đoan” là phải rồi.
Nhưng mà cực đoan cách mấy thì cũng phải chịu, đất không nghe trời thì trời phải nghe đất vậy. Thế là hợp đồng với nhau nhé! Này em, giả dụ như đi đám cưới đám tiệc đâu đâu ấy thì cũng nên son phấn, nhưng “một chút” thôi, “sơ sơ” thôi, còn ở nhà thì miễn đi nhé em, nghe nói dùng mỹ phẩm nhiều “có hại” cho da dẻ lắm đó nghen! Nghe cái mùi nước hoa anh không chịu nổi. Em thấy hôm nọ đọc trên blog có cái cô kia khen em “nền nã” đấy sao, nhờ ít trang điểm đấy thôi, chứ trang điểm nhiều ai mà khen đâu em. Phu nhân liền bảo: Ừ, thì anh thấy đấy, chị Hai đem ở nước ngoài về cho em toàn là Chanel No.5, Christian D’ior… mà em có xài thường đâu, chẳng dám xịt lên người (sợ Papi chê ấy mà), có đi đâu thì chỉ xịt vô khoảng không trước mặt rồi bước ngang qua cho nó vương cái mùi một tí thôi, vậy mà còn không chịu nữa à? Cực đoan vừa vừa thôi chứ ông! Ấy vậy mà dần dần cũng quen và hợp đồng vẫn thực hiện nghiêm túc. Ơ hay, hình như thấy mình làm được nên mấy ông con trai nhà mình chẳng biết có bắt chước cái “cực đoan” của bố không nữa, nhưng nhìn lại mấy cô con dâu chẳng thấy cô nào lòe loẹt cả, thế mà vẫn đẹp chứ sao! Chúng nó vẫn hạnh phúc yêu nhau vui vẻ đấy thôi, chúng nó vẫn đùa vui tí tởn đấy thôi. Mấy đứa con gái cũng bắt chước mẹ như thế, vẫn xinh xinh dễ thương tự nhiên lắm mà! Cái gì cái chứ nature thì vẫn hơn, có phải không?
Ôkê, thỏa thuận như thế thì hay quá đi rồi, nhưng Trời ạ! mới nói xong bước đi thì hỡi ôi, cái thằng tôi lại băng ngang qua cái khoảng không vợ mới xịt nước hoa hồi nãy, nghe thoang thoảng như có Claudia Schiffer* của Chanel No.5 ở gần đâu đây… Trời! Thế là mình lại bị nước hoa ám rồi. Lại dị ứng rồi… Xin tự thú, tự thú!…

2 thoughts on “Lời tự thú của một tên cực đoan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s