Cô đơn mưa mùa hạ

Lúc gió bắt đầu thổi mạnh hơn…
Reo lên những nhịp đều đều của hạt mưa mùa hạ.
Tôi vẫn không chịu đóng chặt cửa sổ,
Cho dù mưa có hất tung tóe cuộc đời…
Cố nhìn quanh vẫn chẳng thấy một ai.
Đó là khi cô đơn cất lên tiếng nói!
Phải chăng tôi cần hạt mưa để tắm gội,
rửa sạch hồn mình trong những lúc cô đơn?
Quanh tôi đâu có còn ai nữa để giận hờn,
để trách móc, ghét ghen và hối thúc.
Nhanh nhanh lên, cuộc đời không đợi giục!
Nhọc vai, hụt sức còn được bấy nhiêu ngày?
Nhưng đối với một người nghệ sĩ như tôi
Thời gian thực là món quà vô giá
Tôi vẫn thích mưa tuôn vào phòng xối xả
Để cho tôi cảm nhận nơi đây vẫn có người
Để cô đơn không vây kín lấy được tôi
Để những hạt mưa hè nho nhỏ nói lên lời tình tự…

Hãy cho tôi thời gian và đừng tự ru ngủ
Rằng ta đã đọc được sự yêu thương của mọi người
Nhưng những gì bên trong “cái thằng tôi”
Mãi đến hôm nay tôi vẫn bí.

Nhiều sự việc có lúc tưởng là quá dễ,
Song tâm hồn người là cả một cõi thinh không
Giận dỗi yêu thương là chuyện rất bình thường
Tuy vậy vẫn còn rất nhiều điều để nói
Những cảm xúc sẽ trôi qua rất vội
Khi tôi cô đơn một mình với cô đơn
Có muốn nói chăng cũng chỉ biết nhóp nhép một đôi lần
Rồi cũng lại đưa tất cả vào một trời im lặng…
Mưa vẫn cứ rơi,
và tôi vẫn cứ ngóng
Có ai đó đi ngang qua đây…
Thấy bóng tôi tất tả hao gầy
Chắc sẽ lại muốn ươm thêm vài hạt cảm xúc
để tôi được viết cho đời và cho cả cái thằng tôi…

Tạnh mưa rồi…
Và vợ đi chợ cũng về rồi…
Chấm hết!

2 thoughts on “Cô đơn mưa mùa hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s