Chuyện chữ nghĩa

Khoảng đầu thập niên 80, lúc đó mới giải phóng được năm bảy năm gì đó, tình hình dân cư ở nhiều địa phương nước ta có nơi còn rất là tăm tối, nhất là các vùng cứ địa cách mạng và vùng kinh tế mới, nơi chúng tôi về sinh sống, lắm người lập gia đình đã lâu mà vẫn chưa biết chữ, bởi thế mà bọn sinh viên gãy gánh như chúng tôi coi vậy chứ nhiều khi cũng có giá lắm đấy, nào là đi dạy bình dân học vụ nè, nào là đi điều tra dân số, hiến pháp, làm tổ bầu cử v.v… chứ thời ấy ai mà làm cho? Thậm chí ông chủ tịch xã chỉ biết giữ cái con mộc đỏ chói và ký tên mà thôi, chỉ chỗ nào ký chỗ ấy, đọc thì đánh vần từng chữ thấy mà tội nghiệp, nhưng cái bề dày cách mạng vào sinh ra tử thì chẳng ai bằng. Thời ấy hầu như địa phương nào cũng thế.
Nói vậy để biết rằng cái sự học nhiều khi cũng rất có lợi, và cũng có lúc sơ sẩy một chút thôi vẫn rất có hại, hại cho cái dân tình khốn khổ mù chữ này. Tôi vẫn nhớ vào buổi sập tối hôm đó, vừa thắp ngọn đèn dầu lên thì có một chị công nhân hơn tôi khoảng năm bảy tuổi gì đó, tay cầm cái tờ giấy carô cuốn tròn mua ngoài chợ đến gặp tôi. Tôi mời chị vào nhà và vặn bấc đèn lên một chút cho sáng. Trời ạ! Mặt chị sưng húp, tím bầm nhiều chỗ nhưng cũng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, miệng thì lẩm bẩm chửi thề nguyền rủa ai đó.
– Có chuyện gì mà căng thẳng vậy chị? – Tôi hỏi.
– Mẹ nó chớ! – Chị nghiến răng: – Tao chịu hết nổi rồi Lân ơi! Chồng con như cục đếch họ, bao nhiêu năm nay tao nhịn nhục quá rồi, bây giờ không thể nào chịu nổi nữa…
– Chị nói sao? Ảnh đánh chị à?
Không trả lời, chị xòe tờ giấy carô ra trước mặt tôi:
– Mẹ nó chớ, lần này thì dứt khoát! Tao dứt khoát rồi…
– Chuyện gì mà dứt khoát? – Tôi lại hỏi tuy cũng đoán ra lờ mờ mọi chuyện.
– Tao nghe nói mày làm đơn hay lắm! Hôm trước nghe bà Ba bảo nhờ cái đơn mày làm mà thằng con của bả được Công an thả ra, còn mày làm đơn kiện công đoàn đòi lại tiền hưu của ông Tư cũng được hồi tố đầy đủ, nên nay tao nhờ mày làm giúp giùm tao cái tờ đơn ly dị… Tao chịu hết nổi rồi… Hỏi mày chứ chồng con gì mà nay xỉn mai xỉn, lại còn đánh cả tao nữa chứ! Lần này thì dứt khoát!
– Ủa, tui thấy ảnh cũng chăm làm lắm mà! Chắc buồn tình sao đó thôi, chứ thấy anh chị cũng hạnh phúc quá xá cỡ mà!
– Mày biết cóc gì? Ở trong chăn mới biết chăn có rận! Nó mà không có tao thì chết bờ chết bụi thôi. Dứt khoát lần này là ly dị thôi, tao không chịu nổi nữa đâu!
Tôi hạ giọng xuống:
– Chị Tư nè! Để tui nói chị nghe! Giá mà chị nhờ tui làm đơn khiếu nại chỗ này chỗ nọ để đòi quyền lợi cho chị, hoặc khiếu nại cơ quan này cơ quan kia giải oan cho chị thì tui sẵn sàng làm liền, nhưng ở đây là… hạnh phúc gia đình, làm cái đơn ly dị để chia cắt anh chị ra, rồi mấy đứa con chị ra làm sao? Làm đơn để giúp người khác thì nên làm, chứ làm đơn như chị kêu thì khác gì phá hủy hạnh phúc gia đình chị… Khó quá, chắc tui không làm đâu!
– Mày cứ làm đi, tao ký mà, mày chỉ chỗ nào tao ký chỗ đó, tao chịu trách nhiệm chớ có phải mày đâu?
– Nhưng mà… chị ơi! Tui không làm được đâu, ai mà đem chữ nghĩa đi làm chuyện này! Chị nghe lời tui đi, ảnh nóng nảy đôi chút rồi đâu lại vào đó thôi mà! Từ từ rồi ảnh sẽ hiểu chứ ly dị cũng có hay ho gì đâu! Nghe lời tui đi! Chuyện hạnh phúc người khác tui chỉ biết nói vô chứ ai lại nói ra bao giờ? Dân gian ta thường nói: người ta dùng cái cuốc để cuốc vào, chứ không ai dùng cái cào để đẩy ra cả. Đem chữ nghĩa giúp chị đâu chẳng thấy, ly dị rồi con cái mỗi đứa mỗi đường, hại chị chứ giúp cái gì!
Chà, coi bộ chị cũng hơi hơi thấm nên tay chị cứ vân vê tờ giấy carô rồi cuốn lại lúc nào không biết. Được một lúc, chị lí nhí bảo:
– Ừ… thì chú nói vậy tui nghe vậy (hết xưng hô tao mày rồi nhé! chắc bớt tức tối rồi) Nhưng để hôm nay tui về coi đã, có gì mai tui tới rồi… làm đơn cũng được.
Chiều hôm sau chị lại tới, nhưng lần này thì có cả ảnh đèo xe đạp chở đến, chị cầm nải chuối đến biếu tôi và nói:
– Ừ, tao thấy mày nói cũng… đúng. Thôi, tao về nghen!
Tôi giả vờ đùa:
– Ủa, cái tờ đơn… Tờ đơn đâu rồi?
Nhưng chị đã lên cái baga xe đạp của ông chồng đi thẳng, miệng vẫn còn tủm tỉm…
Tôi nhìn nải chuối mà bật cười, hạnh phúc quả là đơn giản quá nhỉ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s