Đẹp và Đau

Đẹp…
Hồi ấy mình còn là sinh viên, khoảng thời gian quá đẹp trước ngày giải phóng ấy mà, tuy chẳng được bao lâu nhưng cũng có rất nhiều điều đáng nhớ. ĐH Khoa Học Tự Nhiên bây giờ trước đây có tên là Faculty of Science, trực thuộc Viện Đại Học Sài Gòn, nằm trên đường Cộng Hòa (nay đổi thành Nguyễn Văn Cừ hay gì gì đó) mình nhớ ở số 227 thì phải, mấy chục năm chưa về thăm trường, nhưng vẫn nhớ cái giảng đường nằm bên tay phải cạnh cổng ra vào là nơi mình vẫn thường học Toán với thầy Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Văn Kỷ Cương…, phòng TP Lý, TP Hóa… mới hỏi lại bọn trẻ nó bảo phòng TP Hóa bây giờ vẫn vậy bác à! Nhớ lắm, nhớ ghê lắm… Phía trên là Trường Pétrus Ký (Lê Hồng Phong) phía dưới là Đại Học Sư Phạm, còn phía trước mặt là một khoảng tường xây, phía trên giăng hàng rào kẽm gai dài ngoằng kéo dài từ Ngã Sáu cho đến đường Nguyễn Trãi, trực thuộc Tổng Nha Cảnh Sát cũ thì phải, và cái khoảng tường quét vôi màu vàng ấy chính là cái điều mình muốn nói trong cái entry này.
Trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa bất chợt, chiều hôm ấy đang cuốc bộ đi học về thì trời đổ mưa, bỗng thấy trước mặt có một cô bé chắc học trường An Dương Vương thì phải, mưa đổ xuống bất chợt nên cô bé chẳng biết tránh vào đâu, cái dãy tường dài ngoằng thuộc khu quân sự nên chẳng có một quán nước nào ghé vào trú mưa, cô bé luống cuống thấy rõ vì đang mang áo dài trắng mà mưa đổ xuống thấm ướt cả tóc lẫn người, cái cặp cô phải che trước ngực nên tóc tai quần áo ướt sũng thấy mà thương, nhưng chẳng thương được vì mình cũng ướt như chuột lột, mình cũng chẳng có áo mưa nên cũng như cô bé mà thôi. Giá như hôm đó mình có áo mưa nhỉ, chắc chắn sẽ chạy đến và sẽ đưa cho cô ta mượn, lúc đó cử chỉ ấy chắc là đẹp lắm? Cái cảm xúc này nay đã 33 năm mà mình vẫn nhớ… Sau này mình có viết lại trong cuốn tiểu thuyết thứ nhì của mình: “Cho người yêu dấu” cái sự kiện này, nhưng thi vị hơn nhiều… cô bé Quỳnh Chi được anh chàng Long chạy đến cho mượn chiếc áo mưa nhưng cô ta ngoe nguẩy không nhận vì đâu có quen, nhưng về sau thì…
Em yêu dấu ơi!
Một chiều mưa rơi ướt vai,
Đường về bên nhau ước mơ nên dài lâu…

Xưa rồi… và cũng xa rồi… Bao nhiêu sự kiện ập đến trong đời nhưng mình vẫn nhớ cái một mình trong mưa đầu tiên là thế…
Đau…
Cũng khoảng tường đó, cũng ngôi trường đó, và cũng một mình trong mưa Sài Gòn không tìm ra chỗ trú. Thời sinh viên mình gian khổ lắm, ngay cả một chiếc xe đạp mà hai thằng phải đổi nhau đi, trùng giờ thì phải có một thằng cuốc bộ. Hôm ấy là mình và hôm ấy trời cũng mưa, mưa lớn hơn phía trên nhiều, đang đi mà không có chỗ trú… Mặc! Mưa thì cứ mưa! Vừa đi vừa hận! Cuộc đời sao mà bất công! Sao mà chó má! Lắm kẻ giàu có con ông này bà nọ thừa mứa tiền bạc ăn chơi thoải mái, tại sao những thằng sinh viên nghèo như mình tàn tạ mãi thế này? Hận đời quá nên nước mắt tự nó chảy ra lúc nào cũng chẳng biết, mà cũng chẳng có ai thèm biết hay thèm nhìn, cũng chẳng có ai nhận ra vì nước mắt nước mưa cũng chỉ là một thôi… Đang đau đáu như thế thì một chiếc xe hơi từ phía sau vượt lên mình phóng thẳng vào vũng nước mưa trước mặt hất tung nước bùn vào cả thằng người khốn khổ này, mình nghiến răng tức giận nhưng nó vẫn phóng thẳng như chưa từng có điều gì xảy đến cho ai. Muốn chửi nhưng có chửi thì mình cũng nghe thôi, đành ngậm câm luôn. Đau là thế! Một mình trong mưa là thế! Mấy chục năm nhưng kỷ niệm vẫn dồn dập về, thấy vẫn còn đau, thấy trên người như vẫn còn bị ướt ở đâu đây…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s