Viết cho em cuối mùa thi

Photo Hans KempTôi gặp em vào mùa tuyển sinh năm nay, khi tôi đi gác thi còn em là thí sinh. Em khiến tôi chú ý không chỉ vì lớn tuổi nhất phòng (sinh năm 1982, trong khi thí sinh đúng tuổi sinh năm 1988) mà còn vì nước da sạm đen mưa nắng, gương mặt khắc khổ của người sớm vất vả mưu sinh.
Nhìn bàn tay gân guốc, thô mộc của em cầm viết một cách khó nhọc mà tôi thương đứt ruột. Trông em không có vẻ gì giống với những thí sinh có “thâm niên” làm thân chủ cho những trung tâm luyện thi đại học. Tôi nghi em đi học trễ nhiều năm. Nhưng không, bằng tốt nghiệp THPT của em cấp năm 2001, nghĩa là đến năm nay em đã dự thi đại học đến lần thứ sáu!
Hôm ấy em thi môn cuối cùng. Em chỉ làm bài trong 60 phút đầu tiên, viết kín hai mặt giấy rồi ngồi thừ ra đến hết giờ chứ không về sớm. Khi nộp bài, em thẫn thờ, thất vọng, tủi thân. Em không khóc nhưng tôi chưa từng thấy gương mặt nào buồn bã như thế ở chốn trường thi.
Tôi muốn nói với em nhiều lắm. Tôi biết đường đến trường thi của em chông gai hơn những thí sinh khác. Quê em ở một tỉnh miền Trung cát cháy. Nỗi nhọc nhằn của nghề nông hằn sâu trên gương mặt sớm già trước tuổi của em. Em học không giỏi. Bằng tốt nghiệp loại trung bình và những gì em thể hiện trong buổi thi hôm ấy chứng minh điều đó.
Dù rất mến phục ý chí và lòng nhẫn nại của em, tôi vẫn muốn khuyên em tạm gác lại giấc mơ đại học. Ngành em thi có hệ số chọi vào hàng top. Sáu lần rồi, chưa đủ thử sức sao em? Em hãy tỉnh táo mà tìm những định hướng tốt hơn cho tương lai.
Tôi không hề có ý là đại học chỉ dành cho những người có điều kiện thuận lợi. Cánh cửa giảng đường rộng mở cho tất cả những ai xứng đáng. Sự trì chí của em xứng đáng nhận điểm 10, nhưng chúng ta còn cần những điều khác nữa em à.
Thành đạt và hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của tất cả chúng ta. Vào đại học chỉ là một trong những phương tiện để đạt được mục tiêu ấy. Vậy nếu em đi bằng một con đường khác nhưng vẫn thành công thì việc có bằng đại học hay không đâu còn quan trọng.
Khi cuộc sống đỡ chật vật, em có thể trở lại với giấc mơ đại học qua những loại hình đào tạo phong phú. Con đường vòng này dẫu khá dài so với con đường thẳng nhưng khả thi hơn nhiều đúng không em?
THỦY NGUYỆT
(Trích từ Tuổi Trẻ Online 03/8/2006)

2 thoughts on “Viết cho em cuối mùa thi

  1. (Trích báo Tuổi Trẻ – Thứ Năm, 10/08/2006)
    Chênh vênh đến nao lòng!
    Tôi gọi điện cho hai đứa cháu trước khi chúng từ quê vào thành phố thi đại học để hỏi thăm dự định sắp tới như thế nào nhưng cả hai đều ngại gặp tôi. Lý do có thể hiểu, nhưng không vì thế mà tôi trách móc hai cháu, chỉ thấy xót xa cho chuyện “bằng mọi giá phải vào đại học”.
    Chỉ cần một vài thao tác trên mạng Internet, tôi hoàn toàn biết được điểm của cháu mình. Chỉ mấy ngày đưa chúng đi thi tôi cũng dự cảm phần nào về khả năng chúng khó mà đạt điểm cao. Thực tế cũng đúng như vậy, một đứa thi vào ĐH Kinh tế TP.HCM ba môn cộng lại đúng 4,75 điểm, một đứa thi vào ĐH Sư phạm ba môn chỉ được 3 điểm!
    Nhìn điểm số của cháu, tôi càng đau xót hơn khi nghĩ về những lo toan của ba mẹ chúng khi quyết chí đưa bằng được con vào TP.HCM để mong mỏi kiếm tìm con đường vào ĐH. Hai đứa con, hai người cha, trước khi vào phòng thi ngày đầu tiên từng đôi mắt vẫn lóe lên những hi vọng khác thường.
    Những điểm số lạc lõng này nó cứ nhảy múa, chênh vênh với tổng số điểm sáu môn thi mà chúng vừa đạt được trong kỳ tốt nghiệp trước đó chỉ hơn một tháng. Đứa thi ĐH Kinh tế có tổng điểm chưa cộng điểm ưu tiên lên đến 46, còn đứa kia là 44! Cả hai đứa đều có điểm thi tốt nghiệp môn toán đến 9,5, thế mà khi thi ĐH một đứa 0,25, một đứa 1 điểm môn toán.
    Dù có tìm mọi lý do để biện minh cho sự chênh vênh đến nao lòng này, tôi cũng không thể hiểu nổi sự thật như thế nào.
    Bất chợt tôi lại liên tưởng đến sự kỳ vọng của hai người cha khi dẫn chúng vào nhà và cho tôi hay kết quả thi tốt nghiệp đó! Không lẽ những đứa cháu tôi đã lừa dối cha mình, gia đình mình? Ai đã cho nó cảm giác sẽ có một con đường vào ĐH với thành tích, điểm số như vậy? Ai đã mang lại sự kỳ vọng lớn lao cho những người cha, người mẹ đối với những đứa con của mình như thế?
    HNL (TP.HCM)

  2. Lạy trời, em buồn, vì em là sinh viên của ngành đầu vào hàng top, nhưng nhận ra, em không thích ứng với cách giáo dục, vậy thi đại học, để nhânj bằng, xong thì, làm gì nữa?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s