Sự trong sáng của tiếng Việt

Gần đây, trên các sân khấu ca nhạc hay trên các show truyền hình, một số không ít ca sĩ có những cách giao lưu và tiếp cận lạ đời. Riêng việc phát âm ca từ thì khỏi nói rồi, hầu như nhả chữ chẳng ai nghe rõ được, họ dùng thứ tiếng Việt xí xô xí xào nghe thật lạ, khi hát thì các âm ch biến thành âm tr hết, thí dụ như “tro em một ngày, một ngày thôi…”, nhưng khi nói thì tr lại biến thành ch, thí dụ như “ở chong chường hợp này…”, tôi không biết họ cố tình hay vô tình, hoặc do thói quen muốn cho khác người hay sao ấy, nhưng vì nghe riết nên thấy mà phát sợ!
Thỉnh thoảng khi giao lưu với khán giả lại… Hú! Hú! Thân chào các bạn yêu quý… Hú! Các bạn cùng hát với mình đi nhé!… Hú! v.v… và v.v… Nghe mà rụng rời, chúng tôi không thể nào hiểu nổi? Bộ họ hết lời để nói rồi hay sao? Sự trong sáng của tiếng Việt để ở đâu cả rồi? Nghĩ thật mà buồn, có lẽ các ca sĩ ấy cho rằng đó là thời thượng, cho đó là biểu lộ sự phấn khích đáng yêu…?!
Còn trên truyền hình, thỉnh thoảng chúng ta lại bắt gặp các MC thường thốt lên WOW! WOAH! mà không biết với dụng ý gì? Có lẽ họ cho rằng bắt chước người Mỹ như thế cho hợp thời, cho có văn hóa chăng? Riết rồi các MC thiếu nhi cũng bắt chước WOW! WOAH! như vậy. Tại sao chúng ta không dùng những từ tiếng Việt như “Ôi, thật thế sao?” hoặc “A, đúng rồi đấy!” vừa thân tình vừa mang sắc thái dễ mến, vừa gần gũi hơn hay sao?
Họ quên rằng người Việt chúng ta vinh dự có được một ngôn ngữ riêng của chúng ta mà không trùng ai. Các nước khác như Canada, Australia, Bỉ, Thụy Sĩ… đều là các nước tiên tiến, nhưng họ rất buồn vì họ không có tiếng của nước họ mà phải dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức làm ngôn ngữ chính thức. Chúng ta có tiếng Việt trong sáng và nhẹ nhàng, tại sao lại làm cho nó bị lu mờ đi?
Nhà ngôn ngữ học người Italia A. Pazzi viết trong một cuốn sách rằng: “Người Việt nói như hát”, vì tiếng Việt có nhiều thanh âm, khi nói lên nghe trầm bổng giống như hát vậy. Người nước ngoài tôn trọng chúng ta như thế, thì cớ vì lẽ gì mà chúng ta cứ cố tình lãng quên, cố bắt chước những cái không hay của nước ngoài cho ra vẻ thời thượng. Bộ họ tưởng thời thượng là hay lắm sao? Nó chỉ là tấm áo khoác cho có vẻ trưởng giả bên ngoài, bên trong thì rỗng tuếch! Tôi không bao giờ là một người bảo thủ, nhưng hãy bắt chước những cái hay của nước ngoài như phép lịch sự, cách cư xử văn minh, cách tôn trọng người đối diện, cách lắng nghe người khác chứ đừng bắt chước những điều không đáng có như vậy. Hãy để tiếng Việt chúng ta trong sáng như chính nó đã có như thế.    

About these ads

20 thoughts on “Sự trong sáng của tiếng Việt

  1. Thật là một bài viết thú vị. Đã từ lâu nay tôi cũng có cùng một nhận xét như bạn. Hiện tượng dùng các từ tiếng Anh khi tiếp cận với khán thính giả tôi thấy rất phổ biến ở VN hiện nay. Chủ quan mà nói đây là hành động của một số không ít người và tôi cũng đồng ý với bạn họ nghĩ rằng như thế mới là người thời thượng, mới là người mới của thời đại mới. Nếu nói rằng nhận xét và quan niệm của tôi là khắc khe, tôi vẫn xin được nói…Đây là những người còn kém văn hóa. Và một điều ai cũng nhìn thấy là họ chỉ chêm vào được một hai từ tiếng Anh thôi…Cũng như bạn đã nói..WOW! WOAH!, thêm vào đấy là …OK? Như một người nọ đã nói…”sau đây chúng ta sẽ xem tiếp chương trình …ABC…OK! (“ô kế”, giọng của anh ta như thế). Một điều nữa mà hầu như đa số, không riêng gì ở người giới thiệu chương trình, là bây giờ người Việt Nam ổ Việt Nam gặp nhau thường chào nhau bằng chữ chào của người Anh, Mỹ…”Hi’…và khi từ giả thì hẳn bạn cũng biết là họ sẽ nói gì rồi..”Bye”…
    Thế thôi, chỉ chừng ấy chữ thôi, nhưng những người này đã lấy làm hãnh diện (????) lắm…
    Tôi xin được nói ở đây là…nếu anh đã thiếu văn hóa…thì làm ơn đừng đem cái “thiếu” của anh mà làm nhiễm đến người khác…
    Hú! Hú! Xin “trào” các bạn…Hú! Hú!…Nếu bạn nào đọc đến đây…và cũng đã nghe như thế, giống như tôi và người viết bài này đã nghe qua…cho phép tôi được nói câu này…”Nếu bạn đã nghe và cũng cảm thấy thích thú và đã “Hú! Hú!” lại…thì tôi xin các bạn đứng đọc những bài viết này”…
    Tôi đã có nghe một vài anh đã hát từ “cho” ra “cho..chch”, nghe như có tiếng gió đằng sau từ “cho”.
    Nghe thật lạ lùng…và cũng thấy “lùng bùng” cả lỗ tai.
    Đa số chúng ta khi hát thường phát âm như người Bắc, điều này đúng thôi…nhưng không có nghĩa là phải hát cho “thật Bắc” rồi hát “cho” ra “cho..chch”…Mà có người Bắc nào đã phát âm như thế đâu?
    Còn việc các em bắt chước…Chúng ta nên cố uốn nắn. Đạo diễn của chương trình đâu, sao đễ các em làm như thế. Đây là trách nhiệm của các anh. Hay các anh cũng thích “Hú! Hú!…Wow! Woah!”, và “bái bai nhe các bạn”.
    Làm công tác văn hóa không phải dễ đâu các anh nhé.
    Một lời nhắn với những người giới thiệu chương trình, và với các ca sĩ…”các bạn đang làm công tác văn hóa đấy! Xin hãy vì Tương Lai của Tiếng Việt(nếu bạn yêu mến Tiếng nói và đất nước của chúng ta)…mà xem xét đến những câu nói của mình”.
    Xin cám ơn tác giả bài này đã cho ra những nhận xét thú vị…Nhưng tôi cũng có môt ý kiên với bạn…Tại sao bạn không dùng cụm từ “người điều khiển chương trình” mà lai dung từ “MC”?…Tiếng Việt của chúng ta không có từ này.
    Chào thân ái.
    Luong Nguyen.

  2. Cám ơn anh đã có những nhận xét vô cùng xác đáng, và thật sự chính tôi cũng có lỗi khi lại dùng từ MC và show trong bài viết này, có lẽ vì lúc viết bài, ý đi nhanh quá nên lại chính mình sa vào lỗi mà mình đề cập, âu cũng là bài học cho tôi. Một lần nữa xin cám ơn và trân trọng kính chào anh.

  3. Cũng giống như những ngôn ngữ khác, có phải nên phân biệt rõ ràng giữa tiếng Việt viết và tiếng Việt đàm thoại. Ở đây xin nêu một ý nhỏ về văn nói của chúng ta: thế nào là trong sáng??? Đâu phải xử dụng những tự ngoại mà không trong sáng. Kinh tế xã hội Việt Nam thay đổi và phát triển lên nhiều, tri thức Việt Nam ngày càng đông, vì thế những câu đàm thoại càng ngắn gọn càng được nhiều người ưa dùng nhất là giới trẻ. Đừng nghĩ là họ bắt chước phim ảnh, mà phải hiểu là muốn tiến bộ và “dễ” kiếm sống thì họ phải có một số vốn ngoại ngữ tương đối lưu loát, ví dụ như thế, từ ngữ Anh, Pháp như “OK, d’accord, yes, no, hi, chao…” mà họ dùng lẫn trong những câu Việt ngữ là điều đơn giản và dễ hiểu. Điều rất cần phải có cả một kế hoạch để giáo dục và thay đổi là: chính tả, phát âm, cấu trúc câu nói cũng như viết khi muốn dùng hoàn toàn bằng Việt Ngữ. Đề tài về tiếng Việt “trong sáng” này nói bao giờ cho cạn trong khi tiếng Việt hằng ngày mà chúng ta sử dụng đa số là những từ tiếng Hán, tiếng Tây được chúng ta “việt nam hóa” hả các bạn!

  4. A. Pazzi đây chính là Nhà văn Vũ Hạnh (viết lái chữ Pizza), nay đã qua đời. Tuy nhiên vì hồi nhỏ tác giả đọc sách này và được giới thiệu là của một người Ý nên nay tác giả vẫn muốn giữ gốc tích này để nhớ lại những ngày còn thơ được giáo dục như thế, chứ chính xác thì đây là một cuốn sách của người Việt Nam mình.

  5. chuyen do la thuong tinh ma? WOW woah? bat truoc? minh khong dong y vay…o my quen roi thay gi la la wow co sao dau? wow thay cho loi no” oi! that a?” hinh hoi bi. da`i do? vinh du vi minh co tieng cua minh? tat ca moi nuoc deu co tieng cua ho ma…?co le ba.n da nghi “nuoc ta la tat ca” viet nam muon nam chang? nghi vay la khong dung dau ban oi…xin ba.n quen biet rong rai va giao thiep nhieu hon di! voi “ba.n? minh cung ghet nhat chu ba.n” quen biet dau ma ba.n? thoi nguoi noi sao cung….
    “vì tiếng Việt có nhiều thanh âm, khi nói lên nghe trầm bổng giống như hát vậy “Người nước ngoài tôn trọng chúng ta như thế” Ton trong? hinh nhu nguoi noi hoi qua da’ng lam khong nguoi? du`ng co dua day nguoi viet len cao the chu? tuy rang minh phai biet ton trong ng vn nhung khong hang la len toi ta.n may troi dau nguoi a`….

  6. Tui thay tac gia Hung Lan noi nhu vay cung dung thoi. Dau phai o My quen roi di dau cung Wow Wow nhu vay co gi hay ho dau! Ma tac gia cung co noi nguoi VN ta la nhat dau? ban suy nghi gi la vay? O day ta dang ban ve su trong sang cua Tieng Viet de gin giu nguon goc tieng me de chu ong HL co cho nuoc VN minh la muon nam dau. Ban doc chua ky ma da voi noi. Thua anh, “bat chuoc” chu khong phai “bat truoc” dau! hinh nhu anh cung bat dau “quen” roi do……

  7. wow! co gi la hay? ma fai bat “chuoc” ko fai minh wen ma minh ko nho’ thoi :P …wow la thán từ co gi dau ma fai bắt chước? khong noi vn la tat ca ma hinh nhu ca ngoi tieng viet hoi? “Thụy Sĩ… đều là các nước tiên tiến, nhưng họ rất buồn vì họ không có tiếng của nước họ mà phải dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức làm ngôn ngữ chính thức”

    Ho. buon? co thiet ko do’……….?
    neu’ va.y Dan Toc Tieu So’ vn cung dau ke’m gi nguoi vn dau ha? ho. cung co tie’ng cua ho ma fai ko?

  8. no’i va.y chac nguoi VN khong bao gio “Bat Chuoc” ? Cung du’ng bat sau khong ah dau bao gio lam gi “truoc” dau….noi that chu’ ng vn it sáng chế ma` la`m la.i cho gio’ng y thi gioi NHAT da’y! phai khong? Neu muon tieng tieng trong sa’ng thi con nguoi VIETNAM minh phai so’ng trong xach truoc da…khong fai toàn bộ ng vn…ma phai nghi la.i nhung gi xau’ nhat o nuoc ta truoc di…….

  9. Giới trẻ và sự biến tướng của ngôn ngữ thời nay
    TT – Để ca ngợi cái đẹp thì “đẹp dã man”, đi ăn quà hoặc khen một cô gái thì bình luận “hơi bị ngon”, còn “vụ này có vẻ lục tốn đấy nhỉ” là để nói về một vụ chi tiêu tiền bạc. Đó là một vài ví dụ trong vô vàn chuyện về sử dụng ngôn ngữ hiện nay mà đại đa số nằm trong giới trẻ Hà Nội.
    Theo tiến sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Văn Ngọ, hiện tượng nói năng, phát ngôn bừa bãi này đã trở thành “bệnh”. Nó làm mất đi những nét đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt. Còn theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, công tác tại một trường đại học ở Hà Nội, những cách nói năng này đang làm tiếng Việt của chúng ta trở nên méo mó đáng thương hơn bao giờ hết.
    Nửa Tây nửa ta trong giao tiếp:
    Xuất hiện hiện tượng sính ngoại ngữ qua cách sử dụng tiếng lóng, tiếng bồi một cách vô tội vạ gây phản cảm. Nào là “búc phòng” (đặt phòng), “chếch ao, chếch in”(làm thủ tục trả hoặc lấy phòng khách sạn), “thanh kiu anh”, “so-ri anh, em pho-ghét mất” (xin lỗi anh, em quên mất). Tệ hơn, anh P. Hải công tác tại một đơn vị viễn thông không hiểu vì quen miệng hay vô ý hỏi xin một người công nhân làm nghề quét dọn đường phố chiếc “nêm cạc” (name card – danh thiếp) khiến chị chẳng hiểu anh muốn lấy cái gì, và khi hiểu ra thì chị đã đỏ mặt tưởng anh chơi xỏ mình.
    Anh Nguyễn Văn Tuấn, công tác tại một tổng đài bưu điện ở Hà Nội, đã gặp phải một tình huống khó xử khi trong buổi ra mắt đã giới thiệu bạn gái với mẹ mình bằng ngôn ngữ nửa Anh nửa Việt. Bạn của anh vốn làm nghề quan hệ công chúng (tiếng Anh gọi là PR, phát âm chuẩn là pi-a). Do nghe không rõ hoặc vì lạ lẫm với ngôn từ khiến bà cụ hiểu là cô gái làm ở quán bi-a và cho rằng con gái làm ở những nơi đó không ra gì, đã ngăn cấm Tuấn và cô bạn đi lại với nhau.
    Ngôn ngữ bị biến tướng:
    Thói “a dua” sử dụng tiếng lóng trở nên phổ biến ở bất kỳ đâu, nhất là trong giới thanh niên, học sinh. Để khen một người nhiều tiền thì “thầu giầu nhỉ”. Đi xe máy luồn lách trên phố thì: “mày thấy tao xà lách tởm không”, là lời mấy cậu choai choai phấn chấn khoe khoang “thành tích” với nhau.
    Một số cánh đàn ông thì dùng từ “hàng” để gọi phái nữ dù những người con gái ấy rất đàng hoàng, đứng đắn, không phải dân chơi. Biến tướng hơn cả là những từ hằng ngày ta có thể thường xuyên nghe thấy: uống bia, rượu thì gọi là “bú”, hỏi ăn cơm chưa thì “đớp chưa”… Hỏi thăm sức khỏe người lớn thì: “Bác thấy sức khỏe đã ngon chưa?”, hoặc “Thằng cu nhà em ngủ ác lắm, mấy con muỗi đột nhập vào trong màn mà nó vẫn ngủ tít”.
    Ngôn ngữ công sở ra chợ búa:
    Phóng viên có dịp tiếp xúc với chị Hải Hiền, kinh doanh tại một kiôt chợ Trung Hòa (Hà Nội). Chị ăn nói khá bài bản với một vị khách mua vật liệu xây dựng: “Dạ, báo cáo anh, hàng hóa tôi đã nhập về đầy đủ cả, chỉ cần anh có chỉ đạo tôi sẽ cho xe chở tới tận nơi ngay ạ”. Đến các chợ cóc, chợ tạm ở nhiều nơi trong thành phố ta cũng có thể gặp và nghe tiếng những bà bán hàng đon đả mời chào khách đi chợ mua thức ăn: “Chào thủ trưởng, thủ trưởng ký hợp đồng giải quyết giùm em nốt mấy lạng thịt đi”.
    Ngôn ngữ chợ búa vào công sở:
    Ngoài những tiếng nói tục ra thì ngôn ngữ “chợ búa” cũng âm vang khắp các văn phòng, công ty. “Chào đại ca, chiều nay đội hình mình đi làm tí máu nhỉ (ăn tiết canh động vật)” hay: “Này, đang ở đâu, ‘lết’ đến chuồng tao rồi đi hít, bắn mấy bi nhé”( ý muốn rủ bạn sang cơ quan rồi đi uống nước, hút thuốc).
    (Trích từ báo Tuổi Trẻ ngày 21/01/07 của Tác giả HOÀNG HÀ)

  10. Tôi cũng đồng ý là hiện nay tiếng Việt đang mất dần tính trong sáng của nó. Ngày nay, người ta lạm dụng các chữ “ạ” nhiều đến nỗi mà nghe muốn phát ngán. Dẫu đồng ý là có thêm chữ “ạ” vào cuối câu nói thì nghe có vẻ lễ phép hơn, nhưng sao tôi vẫn thấy nó dư thừa. Nếu làm phép tính cho một câu trả lời “Đồng ý” thì chỉ dùng tiếng “Dạ” hoặc “Vâng” là có thể biểu đạt được ý muốn nói, đằng này nhiều người cứ phải nói “Dạ vâng ạ”. Rồi thì bất kể câu gì người ta cũng thêm chữ “ạ” vào cuối câu. Khi đó, ngữ pháp tiếng Việt chắc phải thêm cấu trúc câu có chữ “ạ” cuối câu. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người dùng sai ý nghĩa của từ. Đơn cử, trên một số báo hoặc nghe một số người nói, chữ “lộ trình” được dùng thay cho “chiến lược” hay “kế hoạch”. Theo tôi, nếu dùng ngôn ngữ học đối sánh Anh – Việt thì rõ ràng là muốn dịch chữ đó sang tiếng Anh quả là rất vất vả. Cuối cùng, tôi cũng như các bạn, rất mong muốn cùng nhau giữ sự trong sáng của tiếng Việt (như ước muốn của nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo đã từng mong ước).

  11. Thời buổi này nhiễu nhương lắm, nghe thấy càng thêm buồn thôi quí vị à. Tuổi trẻ bây giờ họ láo nháo chẳng có chút tâm hồn gì như ngày xưa nữa….. thật buồn

  12. Tiếng việt đời nay: hiểu chết liền!
    TTC – Chỉ cần lướt một vòng quanh các trang web, các blog (nhật ký điện tử), chat (tán gẫu), forum (diễn đàn), hoặc tình cờ nghe được một vài teen Việt nói chuyện… Bảo đảm, nhiều cụ ông cụ bà sẽ muốn té xỉu: “Tụi nó nói tiếng gì lạ quá!”. Thật ra đâu có gì lạ, vẫn là tiếng Việt đấy, chỉ có điều hơi bị méo tiếng, méo hình đi… chút xíu thôi hà!
    Hiện tượng… méo
    Một số vần bị các “chat thủ” làm méo thấy thương như: “a” thành “e”; “ê”, “êu” thành “iu”; “ô” thành “u”; “ê” thành “i”; “ôi” thành “oai”, “ui”; “o” thành “oa”… Tình huống trong một forum: “Thông béo thông béo, tui xin kiu gọi các thành viên hãy tích cực hưởng ứng việc đội mũ bẻo hỉm khi đi ra đường nghen. Vì seo à? Để bẻo đẻm en tòn dzì cái đầu của mình là quan trọng nhứt mờ. Hơn nữa, bi giờ cũng có nhìu kỉu địp lém đóa. Nhà tui vừa mở tịm bán mũ bẻo hỉm, ai có théc méc gì thì gọi cho tui ở số đt: 090xxxxx. Mong pà kon đìu ủng hộ. Kakaka…”.
    Xin tạm “dịch” lại như sau: “Thông báo thông báo, tui xin kêu gọi bà con hãy tích cực hưởng ứng việc đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường nghen. Vì sao à? Để bảo đảm an toàn vì cái đầu của mình là quan trong nhất mà. Hơn nữa, bây giờ cũng có nhiều kiểu đẹp lắm đó. Nhà tui vừa mở tiệm bán mũ bảo hiểm, ai có thắc mắc gì thì gọi cho tui ở số: 090xxxx. Mong bà con đều ủng hộ. Kakaka…”.
    Hiện tượng thiếu trước hụt sau
    Các “chat thủ” biến chữ Việt thiếu trước hụt sau, “rách nát” thê thảm: “uôn” mất “ô” thành “un”, “iêt” mất “ê” thành “it”, “iêu” mất “ê” thành “iu”, “uyên” mất “y” thành “iên”, “ai” mất “a” thành “i”. Tình huống trong một hộp chat: – Phẻ không em! Em seo rùi? Có chiện gì dzui ko? – Em đang thík một boy. – Hấp dẫn wé! Rùi seo nữa? – Chỉ mới gặp nhau có 2 bủi hà. – Mặt mũi ku đóa thía nèo? – Đẹp trai ghia lun anh ui. Vậy em mới thík. Em hỏng bít hắn có thík em ko nữa. Hix. – Cứ mẹc kệ nó, đừng có bùn nhìu kẻo xì-chít thì chít đóa! – Nghe anh động viên em cũng hít bùn roài! Kekeke…
    Cảm phiền tra từ điển nhé: phẻ (khỏe), chiện (chuyện), thík (thích), bủi (buổi), thía nèo, rùi seo (thế nào, rồi sao), ghia lun (ghê luôn), hỏng bít (không biết), bùn nhìu (buồn nhiều), xì-chít (stress), chít (chết), hít bùn roài (hết buồn rồi)…?! Cứ tưởng tượng nếu phát âm những từ này thì cái miệng sẽ mở ra rất ít, từng từ sẽ rít qua kẽ răng tạo nên những âm thanh “độc đáo”. Ưu điểm: Hạn chế chuyện gió lùa vào mồm, gây đau bụng. Và khuyết điểm: Mỏi miệng là cái chắc!
    Ngoài ra còn có thêm một số từ “lạ lẫm” khác mà các “thần dân” 8X, 9X rất khoái xài: oppa, unie (anh ấy, chị ấy – tiếng phát âm trong phim Hàn), cute (duyên dáng, đáng yêu – tiếng Anh) , cool (trầm tĩnh, điềm đạm – tiếng Anh – thường được dùng để chỉ vẻ đẹp lạnh lùng, bất cần), hot (nóng – tiếng Anh – dùng để chỉ sự thu hút của một ai đó hoặc một việc gì đó), khoai (khó), phở (đẹp đẽ, hấp dẫn).
    Chẳng hạn: “Oppa này nhìn cool wé!”, “Unie này đang hot lém đóa!”, “Nhỏ đó dạo này nhìn phở thiệt!”… Và cứ thế mỗi ngày trên mạng, những người trẻ “sành điệu” đang tích cực làm “phong phú” thêm hệ thống ngôn ngữ vốn đã rất phức tạp của chúng ta. Anh Tây nào muốn học tiếng Việt chắc phải hết sức kiên nhẫn mới được đóa!!!
    Quý vị nghĩ thế nào nhỉ?!!!!

  13. Pingback: nat’s blog về ngôn ngữ tiếng Việt, «

  14. Xin các bạn lưu ý một khía cạnh khác của ngôn ngữ là sự du nhập các từ ngữ từ tiếng nước khác.

    Ví dụ người sử dụng tiếng Anh vẫn nói C´est la vie! chứ có dịch That´s (how) life (is)! đâu? Hay là KAPUTT (tiếng Đức) có nghĩa là BROKEN DOWN vẫn được người nói tiếng Anh dùng mà?

    Có một thuật ngữ là multi-linguism, tôi không biết thậut ngữ tương ứng tiếng Việt và xin không dịch vì không đủ khả năng.

    Nếu các bạn nhìn theo hướng THỰC DỤNG thì nếu ta trộn từ vựng của một tiếng và cấu trúc một tiếng khác, thì, NẾU hữu dụng, thì còn tốt hơn hẳn là không nói gì hết, vì không thể nói chuẩn xác.

    Xét một môi trường đa-ngôn ngữ, ví dụ như một cty nước ngoài có chi nhánh tại VN và nhân viên thì đa quốc gia, mọi người có xu hướng dùng tAnh để giao tiếp. Sau đó, vì THÓI QUEN mà việc sử dụng một số từ ngữ tAnh đâm ra NHANH hơn là suy nghĩ để mà diễn ý ra tiếng Việt. Vì vậy, vì lý do TIỆN DỤNG, người ta dùng tiếng Anh. Ví dụ: đưa 1 dự án vào PILOT là nghĩa làm sao trong tViệt? (Hì hì, thiệt tình tôi nhớ mang máng thôi, không biết “đưa X vào pilot” có d8u1ng không nữa.)

    Thật tiếc là ngay lúc này tôi không nghĩ ra được các ví dụ convincing hơn, à thuyết phục hơn, nhưng hy vọng ý tôi không bị hiểu lệch đi quá xa.

    Tôi không cổ xúy cho các cách distort ngôn ngữ, hmmm, bẻ cong bẻ quẹo ngôn ngữ, nhất là khi KHÔNG cần thiết, nhưng mà đừng quên đi những lý do tiện lợi phải sử dụng một thứ multi-language trong đời sống.

    Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với kiến số 8. Nhìn một vấn đề phải nhìn nhiều mặt. Các nước kia không có ngôn ngữ riêng thì có thể không vui phần nào đó, nhưng phần khác lại vui vì họ có thể hội nhập (integrate) nhanh và dễ dàng hơn vào các dominatingly-English-speaking-world này, hmm, cái thế giới mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chủ đạo này, hmm, cái thế giới mà ngôn ngữ giao tiếp quố tế chủ yếu là tiếng Anh.

    Angelika

  15. À, chào các bác, em đúng là dân chát chính cống (really chatter) và thường xuyên sử dụng ngôn ngữ chát, tiếng nước ngòai Anh, Nhật vào đời sống nữa chứ. Thực ra thì khi áp dụng nó vào đời sống không phải em khoe với mọi người rằng em được học ngoại ngữ đâu nhé. Thế hệ chúng em học ngoại ngữ là bình thường, thậm chí phải 3,4 ngoại ngữ mới cạnh tranh được với đời. Nhưng những bác thiếu hiểu biết hoặc quá hoài cổ trên kia cứ khăng khăng là chúng em sính ngoại. Ừ thì em sính ngoại, cái nào hay thì em học em áp dụng chả cần biết nó nội hay ngoại. Tiếng Việt cần trong sáng hơn, vì “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, chỉ có học tập thêm cái lôgíc ngôn ngữ nước ngòai thì tiếng Việt mới trong sáng lên được.

    Đi ngoài đường, đang vội chẳng nhẽ cứ phải “Chào cậu, khỏe chứ!”, chưa chào xong câu đã đi qua nhau rồi! Vậy một câu “Hi!”, vừa đơn giản, vừa chân thành có phải gọn nhẹ không? Hoặc khi bàn bạc một tiếng “Ok!” vừa rứt khoát, vừa mạnh mẽ có hay hơn là câu nói rườm rà “Tôi đồng ý với bạn” không!
    Rồi khi chát tại sao có tiếng Việt cách điệu lên như thế? Khi bạn bè chát vui vẻ với nhau, hoặc nói chuyện ngòai đời thì ngôn ngữ cách điệu tạo ra những âm sắc rất thú vị, họăc những liên tưởng ngộ nghĩnh. Lôi thứ ngôn ngữ chát này vào hành chính mới là điều đáng chê trách, còn đừng chê họ nói chuyện với nhau khó hiểu. Khó hiểu thế nào mặc họ, miễn là học truyền tải tới nhau những thông tin cần thiết và vui vẻ là quá tốt rồi!
    Em nói cho các bác yêu tiếng Việt biết là một số từ ngữ hiện đại của nước ngòai không thể dùng để tiếng Việt của mình để miêu tả được, nhất là các thuật ngữ chuyên ngành. Nếu dùng tiếng Việt miêu tả thì rất dài dòng. Đấy, dù các bác có hô hào bảo vệ sự trong sáng của tiếng Viêt thế nào thì tiếng Việt vẫn cần có sự thay đổi để phù hợp với thời đại mới của chúng em!
    Bác nào có bất mãn bài viết của em thì vào blog của em mà cmt nhé!

  16. Cám ơn bạn về bài viết. Chatter chính cống như bạn cũng thuộc loại hàng hiếm và không phải đối tượng chúng tôi muốn nói trong bài viết của mình. Vì suốt cả bài viết của bạn phần chính tả thật hoàn hảo (chỉ sai 1 lỗi rất nhỏ thôi: rứt khoát, dứt khoát) như thế thật là quá tuyệt vời rồi, chứng tỏ bạn rất rành về tiếng Việt và bạn hiểu rõ sự trong sáng của nó như thế nào nên mới diễn đạt được như vậy. Chúng tôi không hề chê ai nói chuyện khó hiểu, cũng như cổ súy cho những điều bảo thủ. Ngay chính trên blog của tôi, lắm lúc cũng phải dùng những từ viết tắt vì tính thông dụng của nó, điều đó không có nghĩa là làm giảm đi sự trong sáng của tiếng Việt. Chúng tôi chỉ muốn phê phán một số người trên các phương tiện thông tin đại chúng dùng các từ ngữ phát âm lạ lùng một cách cố tình thôi, chứ sự tương thích về ngôn ngữ phát âm trong sinh hoạt như Hi, như OK… cũng có gì đáng chê trách đâu!
    Phải công nhận bài viết của bạn rất hay. Cám ơn bạn một lần nữa nhé!

  17. Tiếng Việt, ít ai biết rằng đây là 1 trong những ngôn ngữ khoa học nhất thế giới về mặt cấu trúc từ vựng(có lẽ nước ta còn quá nhỏ để được biết). Tiếng Việt, đọc được tức là ghi được, thông qua cách ghép vần, và có khả năng “mã hóa” hầu hết các phát âm. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể đọc 1 bài luận khoa học cho một học sinh tiểu học viết, và bài viết sẽ gần như chính xác, mặc dù học sinh đó chẳng hiểu mình đang viết gì cả! Điều này là hoàn toàn không thể trong tiếng Anh, ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới.

    Tuy nhiên, tôi cũng tìm ra được 1 từ có thể phát âm nhưng không thể viết ra được trong Tiếng Việt. Theo tôi, có thể nó là “âi”.

  18. EM rất tâm đắc câu nhận xét “người Việt nói như hát”. Tình cờ là thời gian anh viết bài này, bạn em là người nước ngoài khi nghe em nói tiếng Việt cũng nói vậy. Lúc đó em mới để ý và cũng chợt giật mình cảm thấy một niềm tự hào dân tộc nồng ấm trong tim :D. Cảm ơn bài viết của anh.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s