Nào ta cùng quét
Trong những đớn hèn của cuộc đời thì tôi thấy có hai thứ tệ nhất, đó là thói bợ đỡ và con cha cháu ông. Hai cái thứ này thời nào cũng có, xã hội nào cũng có, từ những ngóc ngách tối tăm của chốn thị thành hay làng quê cho tới những cơ quan bề thế đều có nó hiện diện, như là một ung nhọt ghẻ lở trên cơ thể xã hội mà dùng bao nhiêu thuốc đặc trị vẫn không lành được. Do vậy nên tôi ghét cay ghét đắng cái ung nhọt này. Mà chắc là không chỉ riêng tôi đâu, hầu như tất cả những ai còn có mang trái tim chân thật trong lòng mình thì đều ghét nó thậm tệ, tìm đủ mọi cách để trừ khử nó, nhưng đớn đau thay, lúc nào nó cũng vẫn hiện diện trước mũi để trêu ngươi chúng ta, như là muốn thách thức những giá trị cao đẹp của cuộc sống vốn rất phù hoa và giả dối này.
Danh tướng Trần Bình Trọng ngày xưa bị giặc Nguyên bắt, chúng tìm đủ mọi cách để dụ dỗ ông theo chúng nhưng dù mang gông trên cổ, ông vẫn khẳng khái kêu lên: Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc! Muôn đời không thèm bợ đỡ hay phản bội là vậy. Ngày nay những tấm gương tiết liệt như vậy sao mà hiếm thế, không những loại trừ mà người ta còn tìm đủ mọi cách bợ đỡ cấp trên để được vinh thân phì gia, để được tí chút quyền lực mà nịnh trên đạp dưới, họ xem đó như là chân lý cuộc sống, một thứ chân lý xám xịt gương mặt mình mà họ vẫn cười hề hề, coi như đó là biết thức thời, biết sống và biết cách tiến thân, dựa trên những đồng tiền bỉ ổi nhầy nhụa mà thăng quan tiến chức. Tiến được chức rồi, lại tha hồ vơ vét để bù lại, và cái vòng xoáy kiếm chác này lập lại hằng ngày như những vết đau của xã hội và của cả cuộc đời.
Bà con thân thiết của sự bợ đỡ chính là con cha cháu ông, hoặc có người gọi là 5 C: con cháu các cụ cả! Bốn chữ Con Cha Cháu Ông này thực ra đâu có gì đáng tội, nhưng tại vì chính chúng ta dựa vào đó để hành sự, để chen chân vào những món bở mà kiếm chác, mà lũng đoạn, về vật chất cũng như về quyền lực, do vậy mà khi nói đến bốn từ này thì những người chân chính vẫn coi khinh chẳng khác gì lũ bợ đỡ sâu mọt kia vậy. Bố làm quan thì lôi con cháu vào làm tướng, để chúng dựa hơi cha ông mà kiếm chức kiếm quyền, kiếm tiền kiếm lợi là vậy, dù khả năng chúng chỉ là hạng bét nhưng bề thế của cha ông chúng như một cái trướng vững chắc để chúng núp vào đấy mà lên gân, mà ăn chơi trác táng trong chốn ao tù trưởng giả là vậy.
Nếu ai đọc đến đây có lẽ bảo cái ông chú già này chắc lại nói chuyện chính trị đây? Ô không đâu, vì những thói đớn hèn này thì không cần chính trị cũng đầy dẫy trong cuộc đời rồi, mà cái thằng tôi thì cũng chẳng có gì phải ngán chính trị cả, miễn là đừng chính trị cay cú là được, vì tôi thích lạc quan, và lắm lúc cố lạc quan trong những hoàn cảnh đớn đau hay trong những điều cay độc nhất của cuộc đời để tìm cái vui trong sự buồn bực, tìm cái tốt trong một trời xấu xa là vậy. Cái thói bợ đỡ và dựa dẫm vào con cha cháu ông này đâu phải bây giờ mới có nên tôi chẳng sợ ai bảo mình xỏ xiên ai, vì lúc nào tôi cũng quan niệm: Rác rến thì cần phải quét ra ngoài cho sạch nhà, ghẻ lở thì cần phải bôi thuốc mới lành được, có thể bôi vào nó rất rát và rất đau, nhưng nhất quyết phải bôi vì nếu không ghẻ sẽ lan rộng ra thành ung nhọt, thành ung thư thì đau nhức biết chừng nào?
Đành rằng là người thì ai cũng có sai sót vì nhân vô thập toàn mà, nhưng việc bợ đỡ thì không bao giờ là sai sót hay sai lầm cả, đó là sự cố ý có tính toán để trục lợi, do đó nó như một thứ ghẻ lở cần phải chữa trị, nhất là đối với những người trẻ, tinh hoa của đất nước. Sự sai lầm của người lớn chúng ta khi quan niệm bợ đỡ và con cha cháu ông là chuyện đương nhiên khiến cho giới trẻ nhụt chí phấn đấu và trở thành kẻ cơ hội, không từ những cách cho dù là thấp hèn nhất để tiến thân, tiến thân đây không là tiến bộ về tri thức, về nhận thức mà đơn giản chỉ là kiếm tiền thật nhiều bằng mọi giá, những người trẻ này quên đi rằng quyền lực không phải là tất cả, mà chính khả năng thực sự của mình đưa mình thăng tiến thì mới đáng quý.
Thế thì… Nào, chúng ta hãy cùng cầm chổi lên, quét ngôi nhà tâm hồn cho nó sạch nhé! Cho dù đó chỉ mới là những ý nghĩ thoáng qua chứ chưa phải là việc dựa dẫm hay bợ đỡ thực sự, nhưng cần phải giữ sự tỉnh táo và trong sáng để có thể vươn lên bằng chính sức lực của mình, không cần gốc gác, không cần danh xưng, tinh chất bao giờ cũng đáng quý hơn cái hào nhoáng bên ngoài nhiều, vì cái vỏ bọc dựa dẫm ấy thì thế nào cũng có ngày phải rơi xuống thôi. Thực đấy bạn à.
Hai điều kỳ diệu
Lắm khi chúng ta thấy sự tương quan kỳ lạ giữa cuộc đời và máy tính, và nếu như cuộc đời giống như chiếc máy tính thì quả là tuyệt vời, và cũng có khi đó là một điều bất hạnh.
Hôm nọ trò chuyện với cháu Q, một kỹ sư tin học. Tôi hỏi: Theo cháu thì từ khi máy tính ra đời, điều lợi ích cụ thể nhất mà ta nhận được từ máy tính là gì? Tất nhiên là rất nhiều rồi, nhưng xin hãy nói 1 điều thôi!
Suy nghĩ một lúc, Q đáp: – Đó là cái lệnh Copy (Ctrl+C) trên bàn phím, nó giúp ta sao chép dữ liệu rất nhanh rồi dán vào cất chỗ nào theo ý mình muốn, chép bao nhiêu cũng được, phần mềm nào tốt, bức ảnh nào đẹp, trang web nào hay… copy là ta có ngay! Đây cũng là một dạng “ăn cắp công khai” và rất dễ dàng vì chỉ cần nhấn một cái là ta có thể sao chép thứ mình cần ngay tức khắc.
Tôi thấy cháu nói đúng, nhưng tôi thì lại thấy điều khác hay hơn nữa, đó là cái lệnh Undo (Ctrl+Z), tức là Hoàn tác, nghĩa là bỏ cái vừa làm, lấy lại cái lúc trước, nghĩa nôm na là sửa sai ấy mà, lỡ làm sai, chỉ cần nhấn một cái là nó sửa sai cho mình ngay! Sung sướng thật! Nói sung sướng là vì tôi làm nghề vẽ ấy mà, trước đây, khi chưa có máy tính và những phần mềm đồ họa, tôi phải vẽ bằng tay, nêu lỡ tô màu sai thì sửa lại rất cực, lắm khi phải bỏ, không sửa được nữa, thế mà ngày nay, chỉ cần gõ bàn phím cái cốp là hoàn lại ngay, hoàn một lô thao tác sai của mình chứ không phải chỉ một lần thôi đâu. Cháu Q cười lớn, cho rằng chú nói đúng, vì nếu không có cái lệnh hoàn tác Undo Ctrl+Z này thì khổ biết bao nhiêu, đánh máy sai phải bỏ, đánh lại, vẽ sai, xóa đi làm lại, thế thì còn gì là kỷ nguyên máy tính nữa.
Nay ngẫm lại cuộc đời thấy hai cái lệnh trên cũng là hai điều diệu kỳ trong cuộc sống. Giá như trên đời mà cũng có được hai cái lệnh đó nhỉ? Lúc ấy sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu!? Nhưng cũng hãy coi chừng!
Với Ctrl+C, ta hãy copy hạnh phúc đến những gia đình đang đổ vỡ, ta copy sự giàu có cho những gia đình hoạn nạn khó khăn, ta copy sự chung thủy cho những anh chàng sở khanh, ta copy sự chân thật cho những kẻ láo toét, ta copy hàng triệu thứ trên đời cho cuộc sống đẹp hơn, ví dụ như cô nàng này thấy bạn mình có một người yêu tuyệt vời quá, ao ước muốn có được người như vậy, Ctrl+C là có ngay! vân vân và vân vân… Nhưng cũng xin đừng copy vô tội vạ vì kế bên điều tốt lành thì thường là những cái vực sâu thăm thẳm của tội lỗi, của xấu xa, của đớn hèn… cần phải tính táo để biết mình copy cái gì trong đời là vậy.
Với Ctrl+Z lại càng tuyệt vời hơn. Giá như trong đời mà ta biết sửa sai như lệnh Undo vậy nhỉ? Lắm khi làm sai thì ta phải trả giá cho cái sai mình làm bằng danh dự, bằng lương tâm, và có khi bằng cả cuộc đời mình, dễ gì Undo được? Nếu có cái lệnh tuyệt vời như máy tính kia thì đỡ biết chừng nào, nhưng nó cũng vẫn có hai mặt, vì nếu lợi dụng nó để làm bậy rồi undo thì quả thực rất đáng lên án, nhưng nếu lỡ lầm sơ sẩy trong đời mà Ctrl+Z được thì có thể cứu vớt được bao thân phận bọt bèo cho họ vươn lên?
Đầu tuần nên Papi 8 một chút cho vui nhà vui cửa vậy thôi, chứ Copy cũng là mình, Undo cũng là chính mình thôi chứ chẳng ai khác, vì chính ta phải nỗ lực ra để Copy thì mới quý, chính ta phải cố gắng sửa sai Undo thì điều tốt lành ta nhận được mới có giá trị chứ. Có vậy thì cuộc sống mới thêm hương vị, và chúng ta mới có chuyện để mà 8 cho vui, chứ nếu cuộc đời ta mà là chiếc máy tính thì chúng ta có thể bị treo, bị shutdown hoặc bị cúp điện bất cứ lúc nào thì sao nhỉ? Đó là chưa kể những em virus gà móng đỏ xâm nhập hoành hành thì chắc có ngày ta chết toi mất thôi! Hàhà…
Hãy là ông già Noel
Hãy thử làm Ông già Noel một đêm
Không phải là người giao hàng đóng vai Ông Noel mặc đồ đỏ
Gõ cửa mỗi nhà theo đơn đặt hàng của những kẻ giàu có
Niềm vui được tính toán theo từng giá cả cao thấp sang giàu
Những món quà giả, nhưng có hề gì đâu?
Ban niềm vui giả nhưng cứ ngỡ là như thật
Chỉ cần có Ông già Noel bằng xương bằng thịt
Để một lần sờ được vào bộ râu bằng bông gòn
Để một lần nghe tiếng nói của ông
Cho dù đó chỉ là Ông Thánh giả
Vì con trẻ cũng chỉ cần có thế!Nhưng không! Hãy thử làm một Thánh Klauss* thực lòng
Bước ra đường vào một tối mùa đông
Rét mướt, tối tăm, phía hang cùng ngỏ hẻm
Nơi thị thành không dư dật ánh điện
Sẽ thấy biết bao nhiêu em bé đang cần quà
Mà không phải được đặt hàng như từ những vị đại gia
Quà các em cần dù chỉ là một cái bánh nhỏ không có hộp
Nhưng đó là quà từ trái tim với những đồng tiền chắt bóp
Nhỏ như hư không
Nhưng rộng lớn bằng cả tấm lòng
Quà cho các em và cũng là món quà cho bạn
Vì những mảnh đời lang thang cuối xóm
Đã nhận ra bạn chính là Thánh Klauss đáng yêu
Một ông già Noel có thật tuy nghèo
Chứ không phải Ông già Noel sinh ra từ trong dịch vụ.
(*Thánh Klauss: Santa Clauss, tức là Thánh Nicôlai, cũng còn gọi là Ông già Nôen)
Soi mình trong gương
Hình như dù là ai đi nữa thì một ngày cũng soi gương ít nhất là một lần. Soi để coi cái đầu tóc có còn bù xù không? Chải lại tí chút! Soi để xem cái môi hôm nay đánh son có bị loang ra hai bên mép không? Chùi lại cho gọn! Soi để xem đánh phấn trên mặt có bị mốc lốm đốm chỗ này chỗ kia không? Tút lại cho xinh! Soi để xem hàm răng hôm nay có còn vàng khè như tối hôm qua mới hút thuốc không? Đánh răng lại gấp!! Soi để xem có cái lông mày nào mọc vô trật tự không? Lấy cái nhíp mần thịt ngay! Soi để xem áo quần có bị xộc xệch hay không? Sửa lại cho gọn để đi làm!… Nói chung là soi hàng tá thứ trước gương để chuẩn bị cho dung nhan, cho vóc dáng, cho điệu bộ dễ coi hơn và cũng để dễ thương hơn trước khi bắt đầu một ngày mới.
Đó là một điều tốt, vì dù sao hình dáng bên ngoài cũng quan trọng đâu kém chi tâm hồn. Việc này hầu như ai cũng làm cả, thế nhưng dùng gương để “soi lại tâm hồn” thì có vẻ hơi ít! Ở đây tôi không có ý nói soi mình, xét mình, tự vấn lương tâm hay đại loại như thế, mà muốn nói là hãy soi cả tâm hồn mình trong gương, soi cả tính tình mình trong gương để mình nhận ra ai trong đó? Có phải là cái thằng tôi đây hay không? hay là cái thằng nào khác? Hãy thử đi nhé! Khi đang tức tối một chuyện nào đó ghê gớm lắm, đang chưởi bới lung tung thì hãy nhìn vào trước cái gương thật lớn thử xem ai đó, bạn sẽ thấy xấu hổ ngay! Thực đấy! Phùng mang trợn má, mồ hôi mồ kê văng lung tung, áo quần thì xộc xệch, ăn nói thì thô lỗ… Trời ạ! có phải là mình không đấy, và thế là hốt hoảng, né qua một bên để khỏi nhìn thấy mình mà cứ tưởng cái thằng nào hay cái con nào đấy. Mỗi khi gặp chuyện, bạn thử làm đi nhé, chắc chắn bạn sẽ nguôi giận ngay! Xin mách nhỏ: Nếu như hai vợ chồng đang giận nhau, cãi nhau ì xèo thì hãy cùng nhau đứng trước gương cãi lộn, đảm bảo “câm” ngay lập tức! Thế là hạnh phúc thôi.
Vậy là từ nay chiếc gương sẽ là người bạn thân thiết trong nhà, đem lại hạnh phúc cho mọi người sau mỗi lần chiến tranh khốc liệt! Thêm một điều nữa, những lúc hai người đang hạnh phúc thì xin cũng cứ đứng trước gương và nhìn vào đó đi nhé! Lạy Trời! Lãng mạn quá xá cỡ đấy! Thế nhé! Hãy cứ soi mình trong gương mỗi ngày, và ta chợt nhận ra đó là ta, vui cũng như buồn, khóc cũng như mếu, đau khổ hạnh phúc đều có cả!
CÓ AI MUA GƯƠNG KHÔNG? TÔI BÁN!
Bóng dáng nụ cười
Những ai đã từng nghe qua bài hát The shadow of your smile này có lẽ cũng có một cảm nhận như tôi, vì sao mà với một nụ cười tươi tắn (cười thì chắc chắn phải tươi rồi) thế mà giai điệu bài hát lại buồn đến thế! tiếng saxophone nghe thật não lòng! Không biết được lời bài hát nhưng riêng tôi, qua giai điệu cũng có thể nhận ra được ý tác giả muốn nói đến một sự tiếc nuối nào đó trong quá khứ mà đến nay vẫn còn bồi hồi, và đó chính là cái bóng dáng của nụ cười…
Tiếng cười trong trẻo như pha lê vỡ, tạo cho người ta một sức sống mới, nhưng khi tiếng cười ấy tắt đi thì người ta chỉ còn lại một hoài niệm trong lòng, quý giá thay là vậy.
Cách đây mấy hôm, mới sáng ra tôi vào YM và gặp bạn, tôi có thói quen mở đầu câu chào bằng một nụ cười, cho dù chỉ bằng các phím vô tri vô giác trên keyboard. Ở phía bên kia, anh Chí nhà ta có lẽ mới tỉnh rượu bèn hỏi: Này, ông chú già vui tính có việc gì mà cười thế? Tôi bèn bảo đó là thói quen. Mà thực là vậy, nụ cười đâu có mất tiền mua, cứ việc cười thoải mái, miễn phí mà, điều ấy làm ai cũng vui cả phải không? Có điều phải nhớ… đánh răng trước khi cười! Cho dù là cười trên computer. Thế mới vệ sinh chứ nhỉ?
Cũng mới gần đây thôi, tôi vào thăm blog của anh bạn trẻ Nguyễn Cường thì phải, đọc một bài ngắn nhưng rất hay, bài viết kể lại tác giả gặp một cô bạn quen đi cùng một đám bạn, tác giả liền nở một nụ cười thật tươi để chào cô gái ấy, ai ngờ cô gái mặt lạnh như tiền đánh bài vờ đi ngang qua khiến tác giả thật sự chưng hửng! Sao lại có người tiếc chi một nụ cười thế nhỉ?
Một số người khác lại muốn lấy đó làm kinh nghiệm như muốn khuyên mọi người sau này gặp ai phải cẩn thận nhìn ngó đàng hoàng coi có thực sự là quen hay không đã rồi hãy… cười! Nhưng tôi sẽ không làm theo thế đâu, nụ cười tự nó phát xuất ngay từ cái nhìn đầu tiên mới thực là một nụ cười chân thật, nụ cười ấy mới có được cái bóng dáng lưu lại làm ta nhớ mãi trong lòng, còn cười như thế là cười có tính toán, chỉ là sự chuyển động căng ra của các cơ miệng mà thôi, nếu vậy thì còn chi là nụ cười chân thật?
Từ đó mà tôi tiếc thay cho cái cô gái kia, tạo hóa ban cho mỗi người chúng ta cái tuyệt vời của hồn người là cái nụ cười, thế mà cô ta không biết tận dụng. Cho dù là nhầm người đi nữa thì đã sao nào? Bạn cười với người khác, bạn sẽ được người ta cười lại, thế là được lợi một nụ cười, đó là tôi chưa nói đến cái lợi về tinh thần khi bạn cảm thấy trong lòng thanh thản vui vẻ vì có người vui với mình, cho dù chỉ bằng một nụ cười giản dị, đơn giản như thế thôi mà!
Vậy thì bạn ơi, gặp nhau cứ việc trao nhau một nụ cười đi nhé! Có ai trách mình không quen mà cười đâu! cứ việc hồn nhiên và chân thật, thì cái nụ cười ấy sẽ còn lưu lại bóng dáng của nó trong lòng người, đừng để mai này sẽ tiếc nuối như tiếng saxophone não lòng của bài hát kia vậy!
Nếu vẫn còn biết khóc

Nếu vẫn còn biết khóc,
Thì hãy khóc đi em!
Để thấy rằng em vẫn còn cảm xúc,
Hơn biết bao người vô thức, dửng dưng…
Nếu một lần trong đời em biết tủi hờn,
Đó là lúc em đã thấy mình lớn dậy.
Vượt lên nỗi đau, hằn thù, tức tối,
Để biết yêu thương, giận dỗi, buồn sầu.
Để biết làm người trung thực đáng yêu,
Cho dù phải nhỏ rất nhiều giọt nước mắt.
Sự trung thực không chỉ đến một cách bất cập,
Mà nó cần có cảm xúc thật lòng.
Giữa chợ đời giả dối hư không,
Tìm đâu ra một trái tim yêu thương chất phác?
Vậy nếu em vẫn còn biết khóc,
Thì cứ việc khóc nữa đi em!
Khóc để quên bao cay đắng tủi hờn…
Khóc để biết mình còn sống trong chân thật!
Khóc để biết mình vẫn còn nước mắt,
Nhỏ xuống cho đời và làm ướt trái tim ai?
Những giọt lệ dài…
Nhưng chất đầy cảm xúc.
Vẫn có khối người mong khóc nhưng không được!
Vì tim họ chai ngắt, tính toán mệt nhoài…
Vì cảm xúc của họ chẳng thèm dành cho ai,
Mà chỉ dành riêng cho họ.
Cất giấu trong hộc tủ.
Đeo mặt nạ hư danh chối bỏ tình đời.
Phủ lớp băng che lấy gương mặt người,
Để giành lấy chút danh xưng hư vị.
Em thua họ chút cao sang quyền quý,
Nhưng em hơn họ cái chân lý cuộc đời.
Đó là khi em biết khóc biết cười,
Nghĩa là em đã biết sống.
Tấm lòng em đã biết mở rộng,
Với nỗi đau, với hy vọng của riêng mình.
Nếu lúc nào đó xúc cảm dâng lên,
Thì cứ việc khóc liền đi em nhé!
Chẳng phải tôi già rồi, có tật xúc cảm, hay khóc nên bênh vực chuyện khóc lóc, viết thành bài thơ này đâu, nhưng quả thật, khóc là một trạng thái chân thực nhất của cảm xúc con người lộ ra bên ngoài, không có gì ngại ngùng hay mắc cỡ cả. Lắm kẻ có trái tim giá lạnh dửng dưng, muốn khóc mà không được vì cuộc sống của họ có quá nhiều thứ chi phối nên không thể để lộ cảm xúc của mình, lâu dần thành quen và tim họ càng giá lạnh hơn. Họ đâu biết rằng khóc sẽ giải tỏa mọi sầu não và bắt đầu một định hướng mới cho cuộc sống lạc quan hơn. Thật đấy bạn ạ!
Cái đẹp
Ngôn ngữ – tự nó đã là văn hóa, và văn hóa chính là điều cốt lõi của cái đẹp mà con người ta cảm nhận được trong cuộc đời. Do vậy mà khi nói đến cái đẹp, người ta không chỉ nói đến số đo mấy vòng hay cao bao nhiêu, gương mặt khả ái thế nào, mà người ta thường lồng vào câu hỏi “người đó có văn hóa hay không?” Đó mới là điều chủ yếu. Một cô gái xinh như người mẫu, một chàng thanh niên điển trai con nhà giàu, cả hai cũng đã tốt nghiệp đại học, vậy thì đã là mẫu người lý tưởng chưa? Tôi đã thử hỏi một bạn trẻ như thế thì bạn trẻ ấy trả lời rằng không, vì anh ta biết hai mẫu người tôi nói ở trên có lối ăn nói cộc lốc và chữ viết như “mèo cào”, kết quả của những tháng ngày chát chít a dua theo bạn bè trên mạng chứng tỏ cho mọi người ta đây cũng là kẻ sành điệu, cũng biết wé, wá, bít, iu nhìu lém đóa… cùng vô vàn các ngôn từ phá cách mà không ít người cho rằng có vậy mới hợp thời, có vậy mới đúng là dân sành điệu! Tôi cũng đã chứng kiến hai bạn trẻ ngồi gần bên tôi trong phòng net đang cố học lối viết lập dị kia. Vừa mang phone speaker vừa chát chít, gõ từng chữ một. “sao mày lại ghi bằng biết? bỏ mẹ nó chữ ê đi mới đúng chớ, đồ ngu!”, “Cái thằng này hâm rồi, giờ này mà còn xài chữ quá, wé mới đúng chứ!”. Đấy, sành điệu là thế đấy! Khủng khiếp chưa?
Thế rồi những kẻ đó lại mang ngôn từ méo mó ấy loan truyền khắp cư dân trên mạng, ngày này sang ngày khác, ngồi hằng giờ tán gẫu tán cuội với hằng loạt chuyện vô bổ trên đời, tạo nên một hiện tượng khá là nguy hiểm cho việc hình thành văn hóa, hình thành nhân cách, tức là giữ lấy cái đẹp cho mỗi con người. Một điều đáng lo nữa là không ít các bạn trẻ có học, có địa vị cũng lao vào cuộc chơi ngôn ngữ lập dị này lúc nào không hay, có vẻ như là mốt thời trang vậy, vô hình chung họ đồng hóa mình, làm cho cái đẹp vốn có trong con người họ bị suy giảm đi lúc nào không hay. Thật vô cùng đáng tiếc.
Tôi viết những dòng này không vì mục đích đả phá, vì có muốn “đả” cũng không nổi. Xã hội ngày nay đã tạo nên những con người như thế, thì dù có tài thánh đi nữa cũng không lay chuyển được. Chúng ta thử nghĩ xem, mỗi năm có hơn nửa triệu thanh niên thiếu nữ rớt đại học, vào đời với tấm bằng tú tài dỏm, tấm bằng “ưu ái” của ngành giáo dục chúng ta để họ làm được gì nhỉ? Để họ đi lang thang, hết ngồi quán cà phê rồi vào phòng net, để họ ăn rồi nhuộm hết màu tóc này đến màu tóc khác, sắm cái quần xệ này đến cái quần thụng khác, bám vào sự lao khổ của cha mẹ mà không hề biết cảm thông, khi hết tiền tiêu xài thì chỉ có nước đi làm bậy thôi. Điều này một phần lỗi là do họ, nhưng phần lỗi khác lớn hơn là do chính xã hội đã dung túng, mà không tạo cho họ nhận biết khả năng thực của mình để sống cho ra con người, để nhận biết văn hóa là gì? cái đẹp là gì?
Xin gióng lên một tiếng chuông gởi các bạn trẻ. Cái đẹp rất đáng quý. Biết giữ lấy cái đẹp còn quý hơn. Vậy thì xin hãy đừng đánh mất nó bằng những ngôn từ vô bổ và quái dị, nó sẽ trở thành thói quen. Và vô phúc cho ai trong cuộc đời bị những thói quen ấy ám ảnh và hành hạ. Đừng như thế nữa nhé! Các bạn nhỉ! Dừng lại đi! Dừng lại ngay đi và rũ bỏ nó ngay đi! Hãy để cái đẹp trong con người bạn bừng lên những điều cao cả như chính bạn đã có, và cũng để cho mọi người chung quanh trân trọng nét đẹp ấy của bạn. Phải không nào?
Sự trong sáng của tiếng Việt
Gần đây, trên các sân khấu ca nhạc hay trên các show truyền hình, một số không ít ca sĩ có những cách giao lưu và tiếp cận lạ đời. Riêng việc phát âm ca từ thì khỏi nói rồi, hầu như nhả chữ chẳng ai nghe rõ được, họ dùng thứ tiếng Việt xí xô xí xào nghe thật lạ, khi hát thì các âm ch biến thành âm tr hết, thí dụ như “tro em một ngày, một ngày thôi…”, nhưng khi nói thì tr lại biến thành ch, thí dụ như “ở chong chường hợp này…”, tôi không biết họ cố tình hay vô tình, hoặc do thói quen muốn cho khác người hay sao ấy, nhưng vì nghe riết nên thấy mà phát sợ!
Thỉnh thoảng khi giao lưu với khán giả lại… Hú! Hú! Thân chào các bạn yêu quý… Hú! Các bạn cùng hát với mình đi nhé!… Hú! v.v… và v.v… Nghe mà rụng rời, chúng tôi không thể nào hiểu nổi? Bộ họ hết lời để nói rồi hay sao? Sự trong sáng của tiếng Việt để ở đâu cả rồi? Nghĩ thật mà buồn, có lẽ các ca sĩ ấy cho rằng đó là thời thượng, cho đó là biểu lộ sự phấn khích đáng yêu…?!
Còn trên truyền hình, thỉnh thoảng chúng ta lại bắt gặp các MC thường thốt lên WOW! WOAH! mà không biết với dụng ý gì? Có lẽ họ cho rằng bắt chước người Mỹ như thế cho hợp thời, cho có văn hóa chăng? Riết rồi các MC thiếu nhi cũng bắt chước WOW! WOAH! như vậy. Tại sao chúng ta không dùng những từ tiếng Việt như “Ôi, thật thế sao?” hoặc “A, đúng rồi đấy!” vừa thân tình vừa mang sắc thái dễ mến, vừa gần gũi hơn hay sao?
Họ quên rằng người Việt chúng ta vinh dự có được một ngôn ngữ riêng của chúng ta mà không trùng ai. Các nước khác như Canada, Australia, Bỉ, Thụy Sĩ… đều là các nước tiên tiến, nhưng họ rất buồn vì họ không có tiếng của nước họ mà phải dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức làm ngôn ngữ chính thức. Chúng ta có tiếng Việt trong sáng và nhẹ nhàng, tại sao lại làm cho nó bị lu mờ đi?
Nhà ngôn ngữ học người Italia A. Pazzi viết trong một cuốn sách rằng: “Người Việt nói như hát”, vì tiếng Việt có nhiều thanh âm, khi nói lên nghe trầm bổng giống như hát vậy. Người nước ngoài tôn trọng chúng ta như thế, thì cớ vì lẽ gì mà chúng ta cứ cố tình lãng quên, cố bắt chước những cái không hay của nước ngoài cho ra vẻ thời thượng. Bộ họ tưởng thời thượng là hay lắm sao? Nó chỉ là tấm áo khoác cho có vẻ trưởng giả bên ngoài, bên trong thì rỗng tuếch! Tôi không bao giờ là một người bảo thủ, nhưng hãy bắt chước những cái hay của nước ngoài như phép lịch sự, cách cư xử văn minh, cách tôn trọng người đối diện, cách lắng nghe người khác chứ đừng bắt chước những điều không đáng có như vậy. Hãy để tiếng Việt chúng ta trong sáng như chính nó đã có như thế.
Hãy biết quý thời gian!

Cách đây không lâu, báo Tuổi Trẻ có đưa 3 bản tin, đọc qua thì nghe như có vẻ thời sự lắm, nhưng ngẫm lại thấy mà buồn: – Bản tin thứ nhất báo rằng hôm nọ, các game thủ của Võ Lâm Truyền Kỳ trên mạng bị hacker đánh mất tài sản ảo họ có được trong trò chơi, thành ra công sức họ bỏ ra chơi game bấy lâu nay để trở thành cao thủ hóa ra công cốc ráo trọi, muốn khiếu nại mà chẳng biết kêu ai, chẳng lẽ bắt đền đơn vị chủ quản trò chơi là VinaGame thì cũng không xong vì ai chơi người ấy chịu chứ làm sao họ quản lý hết được? – Bản tin thứ nhì nghe đâu ai đó đề nghị Quốc hội hay cơ quan pháp luật nào đó ra một đạo luật để bảo vệ tài sản ảo của các game thủ có được khi chơi game trên mạng, đề nghị này cũng hình như chìm vào quên lãng vì nước nhà thiếu gì chuyện phải làm, hơi đâu mà lo bảo vệ những thứ hư ảo ấy. – Bản tin thứ ba nói rằng, hôm nọ các game thủ lại bị đánh cắp mất các thứ tài sản ảo ấy lần nữa nên kéo đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ nhờ can thiệp giùm?!
Chung qui lại thì chúng tôi nhận thấy rằng thật vô cùng đáng tiếc! Bao nhiêu điều trên đời cần phải làm, phải kịp hoàn thành cho công việc, cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thế mà những người ấy rảnh rỗi quá, ngồi chơi game hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày khác, chẳng biết quý trọng thời gian là gì? Thế mà còn tìm cách bảo vệ tài sản ảo của họ khi chơi game nữa ư? Thật không thể nào hiểu nổi. Biết bao nhiêu người lao động, người công chức, người sinh viên đang làm việc, học tập, đang kiến tạo những điều tốt đẹp cho đời, họ không có đủ thời gian để học tập, để xây dựng, thế mà những kẻ rảnh rỗi kia bỏ phí thời gian cho các màn game hư ảo trên mạng, họ không biết quý trọng thời gian chút nào cả, thế mà còn đòi xã hội bảo vệ tài sản ảo của họ trên mạng nữa sao? Còn gì nực cười và đáng trách hơn chứ!
Xin hãy dừng lại đi các bạn ạ! Đừng để tuổi trẻ mình trôi qua một cách lãng nhách trên các trò chơi hư ảo ấy. Có rất nhiều thứ có thể níu kéo lại được, nhưng thời gian thì không. Đừng để thời gian trôi đi một cách vô vị như thế. Đến lúc các bạn nhìn lại thì đã muộn rồi. Hãy biết quý thời gian, các bạn ạ!
Giá trị của sự trinh tiết
Trước một cuộc sống xô bồ và buông thả như hiện nay, chúng tôi thực sự lấy làm vui mừng khi đọc được một mẩu tin ngắn trên báo, nói rằng ở Hoa Kỳ, có một Hội của các bạn trẻ lấy tên là Gìn Giữ Cuộc Sống, quy tụ khoảng vài chục nghìn thành viên trong độ tuổi thanh niên. Mừng vì Hội Gìn Giữ Cuộc Sống này đưa ra phương châm hoạt động giống như tiêu chí của trang web này, đó là “Hãy giữ lấy sự trong sạch trước hôn nhân”. Chẳng hẹn mà gặp, sao mà ý tưởng của chúng tôi lại trùng nhau như thế? Một quốc gia có nền văn hóa dễ dãi và xô bồ như Hoa Kỳ mà lại có những hội đoàn như thế ư? Họ chủ trương tập hợp những bạn trẻ nhất quyết sống đẹp, đề cao giá trị của sự trinh tiết trong hôn nhân, không quan hệ tình dục trước hôn nhân, dành thời gian để làm công tác xã hội.
Nghe qua vừa vui mà lại vừa buồn, buồn vì các bạn trẻ nước Mỹ làm được, thế mà ở Việt Nam ta, một quốc gia có nền văn hóa cội nguồn phương Đông chân chính, trọng đạo lý, trọng lễ nghĩa, vậy mà chúng ta không làm nổi. Các bạn trẻ ngày nay quan niệm hết sức dễ dãi về điều này, họ cho rằng chuyện trinh tiết ấy xưa lắm rồi, yêu nhau thì cứ việc cho nhau tất cả, còn nếu không thì đâu có chứng tỏ được tình yêu? Cái quan niệm nguy hiểm ấy đã đẩy biết bao bạn gái phải mang thai ngoài ý muốn, rồi vì sỉ diện, vì cuộc sống, họ phải đi hút điều hòa hoặc phá thai, lần này sang lần khác, có khi dẫn đến tử vong.
Chúng tôi xin được hỏi các bạn ấy thế thì cái tình yêu ấy đẹp ở chỗ nào? Cái tình yêu ấy chứng tỏ được điều gì? Nó chỉ chứng tỏ cho mọi người thấy cái tha hóa trong mỗi con người khi đã hưởng thụ mà thôi. Khi đã chiếm đoạt được cái trinh tiết của người con gái, người thanh niên kia sẽ cho đó là xoàng chứ mấy ai còn coi trọng nó nữa? Cái tình yêu mà họ đã lỡ trao cho nhau đó sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan ra như bong bóng xà phòng mà thôi, người con gái lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi, chữ trinh thì chỉ có một lần, có vá víu đi nữa thì càng thêm dối trá.
Thật là đáng tiếc, ngày xưa có nhiều câu chuyện buồn như có người con gái kia phải bán sự trinh tiết của mình để cứu gia đình qua khỏi cơn khốn khổ, để lấy tiền nuôi em út ăn học, chữ trinh của người con gái ấy tuy đã đánh mất nhưng dù sao cũng có giá trị của nó, còn ngày nay, có khi vì ham vui mà bạn gái lại đánh mất chữ trinh một cách vô cớ và hết sức dễ dãi, không đáng giá một đồng xu, uổng công cha mẹ sinh thành ra ta và gìn giữ cho ta có được cái cao quý ấy.
Tại sao chúng ta không biết dừng lại đúng lúc có phải đẹp hơn không? Tình yêu vẫn mặn nồng và cái quý nhất của người con gái vẫn còn đấy , dành riêng cho người chồng của mình trong ngày tân hôn. Một nụ hôn, một vòng tay ôm, thế là đủ rồi, phải biết dừng lại ngay lúc ấy thì tình yêu mới đẹp, mới lâu bền và thể hiện được sự tôn trọng lẫn nhau chứ!
Suy nghĩ như thế có cực đoan quá chăng? Theo tôi, nếu có hơi cực đoan một chút nhưng đem đến sự trong sáng trong tình yêu, đem đến cái đẹp trong cuộc sống thì cũng đáng chịu tiếng mang lời lắm chứ. Như thế thì theo bạn, ở Việt Nam ta có nên thành lập một Hội như thế chăng? Nếu có thì tôi tin chắc rằng, con người chúng ta sẽ trong sạch hơn, chữ trinh sẽ đáng giá hơn và xã hội sẽ đẹp hơn, phải không các bạn?

