Đòi hay không đòi khi yêu?
Có một câu hỏi tôi thường xuyên phải nghe kể từ ngày tôi có bạn gái: “Mày với bạn mày có gì chưa vậy?”.
Là đàn ông thì phải đi con đường của mình. Có bản lĩnh vượt qua những tác động bên ngoài để sống đúng, sống đẹp mới chứng tỏ mình là đàn ông thật sự!
Phải công nhận “chuyện ấy” hấp dẫn đến mức chỉ xét trên phương diện từ ngữ thôi đã có quá nhiều cách nói: đòi, muốn, làm, đi quá giới hạn, ăn cơm trước kẻng… Ví von như thế để thấy rằng xã hội đang có nhiều cách nhìn khác nhau về chuyện này. Đòi hay không đòi, cho hay không cho đấy là quan niệm cá nhân, là khả năng chịu trách nhiệm của từng người. Do đó, kết quả hay hậu quả cũng là từ chính hành động của cá nhân ấy.
Riêng với tôi, bạn hỏi tôi: “Có đòi bạn gái mày không?”. Xin thưa là không. Bạn hỏi tiếp: “Có bao giờ muốn đòi không?”. Cũng xin thưa là… có.
Tôi nghĩ đó là chuyện hết sức tự nhiên trong tình yêu. Khi có cảm tình với nhau người ta sẽ muốn nắm tay nhau. Khi đã cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay rồi người ta lại muốn ôm nhau. Khi ôm nhau, khi hai ánh mắt giao cảm sát nhau, điều tất yếu là sẽ hôn nhau. Nghĩa là những người yêu nhau lúc nào cũng có một mong muốn được gắn bó, được sưởi ấm cho nhau… nên nhu cầu về “chuyện ấy” là hết sức tự nhiên. Nhất là đàn ông, tò mò và chiếm hữu là hai bản tính nổi trội. Xúc cảm tình yêu, vì vậy, như một dòng nước mải mê chảy nhưng có những loại hình dòng chảy khác nhau. Có dòng nước chảy quá mạnh đụng vào bờ thì… tức nước vỡ bờ, lại có bờ quá vững thì dòng nước mạnh đành… chảy đường khác, nhưng cũng có dòng nước vốn đã chảy yên bình, vừa phải ngay từ đầu thì sao?
Bạn sẽ hỏi tôi: “Nếu bản thân đã muốn như thế sao không thử đòi đi?”.
À, lý do để không đòi với riêng tôi thì có nhiều lắm. Nhưng đáng nể nhất chính là giao kèo của bạn gái từ buổi đầu yêu nhau: “Em nói trước, yêu nhau thì yêu đàng hoàng, anh mà đòi chuyện kia là em chia tay ngay đấy!”. Không biết đây có phải là cẩm nang mà các nàng chuyền tay nhau không, nhưng tôi thấy câu này là một “ổ khóa” khá hữu hiệu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đòi là tôi lại sợ cái canh bạc được ăn cả ngã về không này lắm. Mà yêu tới mức này thì khó dám làm liều rồi!
Ví von chuyện này như dòng nước thì câu nói của bạn gái như là cái đập ngăn nước chảy. Nhưng để có được tốc độ chảy hiền hòa như vậy thì phải nhắc đến ba tôi. Bài học lớn nhất ở tuổi dậy thì của tôi chính là do người cha kính yêu của tôi dạy. Năm đó tôi bước vào tuổi dậy thì với những tò mò giới tính (cũng không bỡ ngỡ lắm vì sách báo đã bắt đầu nói nhiều rồi).
Lần đó tôi đem về nhà một quyển “truyện đen” do các anh trong xóm “lưu hành nội bộ”. Vô tình ba biết được nhưng không hề la rầy tôi. Ba chở tôi ra quán nước và nói chuyện với tôi như hai người bạn thật sự. Tôi nhớ ba đã chia sẻ với tôi rất nhiều, về tuổi dậy thì của ba, về những sai lầm của ba hồi đó, về cách tôi tự chăm sóc bản thân mình và về chuyện đó nữa. Nhưng cái mà tôi ghi khắc sâu nhất chính là thái độ trân trọng phụ nữ của ba: “Phụ nữ họ chịu nhiều thiệt thòi hơn chúng ta, như con thấy mẹ con tần tảo đó. Vì vậy con phải biết thương yêu và trân trọng họ, không được làm gì có lỗi với họ. Khó có ai chấp nhận một người con gái không còn trong trắng về làm dâu, làm vợ. Do đó, sau này lớn con phải biết giữ gìn tình yêu của con. Bởi tình yêu trước hết là sự tôn trọng, con trai à!”…
Tôi cũng phải nhắc đến những người bạn xung quanh mình. Thái độ, quan điểm của các bạn về chuyện này cũng đã giúp tôi vượt qua những lần ham muốn. Tôi biết có nhiều bạn nam “đòi” người yêu vì bạn bè xung quanh ai cũng… làm rồi. Những câu khoe khoang, những “thành tích” (không được ghi vào sơ yếu lý lịch), những lời “khích tướng”… gây tác động rất lớn đến tự ái nam nhi.
Quay lại nhóm bạn của tôi, rất may họ cũng thuộc dạng “cổ điển”. Như quan niệm hài hước của một cậu bạn: “Phim hay về cuối”. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, cả bọn đều thống nhất “của để dành” cho một lễ cưới đúng nghĩa. Tất nhiên chúng tôi cũng hay bàn về “phe ta, phe địch” nhưng những lời “khích tướng”, những rủ rê “ngoài luồng” đều bị cho ra khỏi vùng phủ sóng. Chính những suy nghĩ tích cực và tình yêu trong sáng của các bạn đã làm tôi không cảm thấy lẻ loi vì quan niệm “cổ hủ” của mình.
Đòi hay không đòi? – Thật sự đó không phải là vấn đề sống còn của đàn ông trong thời đại ngày nay. Vấn đề quan trọng nhất là phải sống có trách nhiệm, cho mình, cho người yêu, cho gia đình và xã hội. Ham muốn thì ai cũng có, nhưng có bản lĩnh để vượt qua nó, để giữ cho nhau sống đẹp là điều không phải người đàn ông nào cũng làm được. Nhưng không lẽ lại chịu bó tay?
LÊ HỮU
(copy từ Tuổi Trẻ Online)
Những bức tường
Cuộc đời con người quả thật có lắm bức tường phải vượt qua, và không phải lúc nào mình cũng đủ bản lãnh và cơ hội để vượt qua được. Nhân mấy ngày nay tìm đến một vài trang web cũ định xem thì thấy bị tường lửa chặn lại nên đâm ra ý muốn viết đôi dòng về đề tài bức tường này, tất nhiên không chỉ là tường lửa trên net thôi mà còn vô số bức tường khác hiện hữu trong đời, có bức tường như rào cản thách thức ta vượt qua để chiến thắng, để khẳng định mình, nhưng cũng có một số bức tường như những vật cản cần thiết giúp ta nhìn lại mình, dừng lại đúng lúc để khỏi sa chân vào cạm bẫy cuộc đời đang giăng mắc tứ phía là vậy.
Internet là kho kiến thức vô tận của nhân loại và nhờ nó mà chúng ta được nối kết chia sẻ với nhau, học hỏi cùng nhau và vui buồn có nhau. Không dễ gì trên đời này có môi trường nào thân thiện và đáng quý như thế đâu, thế mà thỉnh thoảng trang này bị chặn, trang kia bị chặn. Đối với những kẻ tay mơ chỉ biết vào Internet thỏa mãn nhục dục bằng những trang web đen hoặc vào net để sát phạt nhau trên những trò chơi đỏ đen thì không nói làm gì, kiến thức tin học của họ có những khoảng trống nhất định vì sự sa đọa thành thói quen nên tư duy sinh ra lú lẫn, việc dùng tường lửa chặn thì họ chịu ngay, nhưng đối với sinh viên học sinh và những thành phần trí thức khác, việc giăng tường lửa để chặn chỉ là trò trẻ con, vì những người này có thể vượt một cách dễ dàng chỉ bằng vài cú click chuột. Đành rằng việc theo dõi và quản lý tư tưởng con người là chuyện của những người quản lý, nhưng ăn lương nhà nước mà làm những chuyện vô bổ như thế tôi thấy thật là tiếc, vì chặn người ta cũng vào được thì chặn làm gì cho nhọc công? Hãy để thời gian làm những chuyện khác có ích hơn là giăng hàng rào ngăn cản sự tiếp thu kiến thức của con người. Vô tình lợi bất cập hại, trước nay ít người biết cách vượt tường lửa thì ngày nay hầu như toàn thể cộng đồng net ai cũng biết, đối với nhà quản lý thì rõ ràng việc này chẳng lợi tí nào rồi. Điều cần chặn đó là những trang web đen đến tởm lợm đầy dẫy trên net, nếu như chặn được thì chắc chắn xã hội sẽ bớt đi những tên ham tìm thú vui nhục dục trên mạng, trẻ em cũng khó bị sa chân vào đó. Thế có phải tốt hơn không?
Vậy đấy, tường lửa thì đâu có gì khó để vượt qua, nhưng còn biết bao nhiêu bức tường khác trong đời nữa? Những bức tường danh vọng hão huyền giăng trước mặt ta vô cùng hấp dẫn và cám dỗ, khiến không ít người quên đi ý thức đạo đức, cắm đầu lao vào vui chơi nịnh bợ sếp, gái gú em út cùng sếp để tìm cách thăng quan tiến chức, moi của bên này moi tiền bên kia, nịnh trên đạp dưới để quyết bằng mọi cách giành lấy một cái ghế nào đó. Sau khi vượt qua được tường cản để giành ghế, chắc chắn đương sự sẽ bòn rút của công hoặc của dân nghèo mà thu gom lại để bù vào túi mình một cách trơ trẽn. Chuyện này xảy ra như cơm bữa và những bức tường như thế này thường dễ vượt, vì đồng tiền có sức mạnh ghê hồn có thể đánh bạt mọi thứ.
Nhưng giá như có những bức tường dựng bằng những viên gạch chân chính thì hay biết mấy nhỉ? Không ít người trong đời chỉ vì một chút men say mà sa chân vào tội lỗi, ấy là tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến tội lỗi của riêng mình thôi, chứ không nói đến biết bao tội lỗi trên đời nhan nhản trong xã hội, thứ tội lỗi riêng này có thể hủy hoại danh dự và niềm tin yêu của ta và gia đình ta. Vì thế nên tôi đề cập đến những bức tường đích thực là lửa này để chặn ta lại khi cần thiết, để ngăn ta hãy trở lại với những gì ta gọi là nhân cách, là phẩm giá, là danh dự… Cách đây cũng khá lâu, tôi bị bạn bè dụ khị đưa vào ánh đèn mờ của thế giới về đêm, biết rằng bạn bè chỉ vui thôi chứ không phải muốn tôi bị gạt và ép tôi làm những gì không thích, nhưng khi nhìn thấy một cô gái sà vào bên mình khi vừa ngồi xuống, tôi rùng mình, chẳng phải mình đạo đức gì lắm đâu, nhưng nhìn cô, tôi nghĩ đến con gái mình nên lặng cả người đi, quả thật bức tường luân lý đã xây lên kịp thời để cho tôi khỏi sa chân vào cạm bẫy, tôi nhẹ nhàng từ chối và chỉ mời cô uống nước như hai người bạn, có người cho là hâm, có người cho là đạo đức giả, nhưng quả thực nhờ bức tường đó mà tôi dám nhìn thẳng vào mặt vợ tôi với một nụ cười chân thật, dám nhìn thẳng vào mắt con tôi để dạy cho chúng biết thế nào là sự trung thực và chân chính là vậy.
Thế đấy, giá như trên đời có những bức tường ngăn ta lại trong lúc cuồng say, chặn ta lại lúc ta tham lam, cho ta tựa vào những khi ta thất vọng, chặn đứng ta trước sự xằng quấy và vô luân thì hay biết bao nhiêu. Hoặc giả như có những bức tường kiến thức sừng sững trước mặt như thách thức ta biết học hỏi mà vượt qua, những bức tường luân lý và đạo đức giúp ta vượt qua để vươn đến những giá trị nhân bản… Có được những bức tường như thế thì hay ho biết bao nhiêu, hơn là những bức tường lửa trẻ con chỉ tổ phí thời gian vô ích. Tuy vậy, tường nào cũng có thể vượt được và cũng có thể chặn ta lại được. Vượt hay chặn đó là ý thức từ chính nơi ta thôi.