Sống Đẹp

gìn giữ hương vị cuộc sống

Khép lại trang nhật ký buồn

Không muốn nói đến chuyện xấu hổ này nữa nên hôm nay tôi viết cái entry này để khép lại một trang nhật ký buồn và bẩn, vấy bẩn cho tuổi teen, lứa tuổi mộng mơ và trong sáng, đã bị các nhà đài hình tượng hóa một cách quá mức thành ra ai nấy tưởng rằng mình là thần tượng, và nghĩ rằng mình có quyền làm những gì mà thần tượng hay làm, cho dù đó là những scandal vừa rẻ tiền vừa bỉ ổi.

Hôm qua tôi đọc báo thấy có nói CA đã tìm ra những kẻ phát tán cái clip xấu xa đó lên mạng, trong đó có cả nhân viên của VTV6. “Mất bò rồi mới rào chuồng”. Sau khi vụ việc vở lở thì nhà đài mới cắt hợp đồng với anh chàng này. Việc bắt giữ và truy tố những kẻ phát tán hình ảnh khiêu dâm lên mạng là hoàn toàn hợp lý và xứng với tội trạng của chúng, nhưng có một chuyện bên lề cần phải nói, các kẻ ấy không phát tán phim khiêu dâm của nước ngoài, phim khiêu dâm đây là do 2 người tự sắm vai và khoe mẽ, chẳng ai quay trộm, cũng chẳng phải say thuốc, mà cố tình quay để lưu lại lối sống sa đọa của những kẻ rững mỡ, thế mà sao 2 diễn viên này không bị ai sờ gáy hay truy tố nhỉ? Lại còn được cảm thông và bênh vực nữa?! Xin hỏi nếu các bạn trẻ khác cũng bắt chước như 2 kẻ ấy, dựa trên tự do cá nhân, tự do yêu đương, dùng điện thoại di động quay ra hàng triệu cái clip như thế, quý vị chức trách thẩm quyền có để yên hay không? Tất cả các câu hỏi này ai sẽ là người trả lời đây? Hỏi như vậy tất nhiên cũng như trả lời rồi. Văn hóa giáo dục truyền thống về đạo đức của giới trẻ chúng ta đang bị những đám mây quyền lực và sự nổi tiếng làm cho u ám mất rồi. Nếu các vị thẩm quyền không có biện pháp chấn chỉnh thì mai đây chúng ta sẽ thấy một kết luận vô cùng đau xót cho vụ việc này và cả tương lai thế hệ trẻ về sau: Loạn!

Đến hôm nay thì cần phải nói rõ lập luận của chúng tôi cũng như của những người còn quan tâm đến hai chữ đạo đức và phẩm giá: “Rác rưởi thì cần phải quét ra ngoài cho sạch nhà!” Thương tiếc gì một con bé mới 19 tuổi mà sex còn hơn là dân chuyên nghiệp trong phim con heo?! (Nếu xem phim thì sẽ biết ngay những giọt nước mắt giả dối trên truyền hình! TỞM!) Xin chấm dứt nơi đây! Không bênh vực kẻo làm hư cả một thế hệ trẻ.

Ấy thế mà trên trang web của Vietnamnet lại viết: “Cô bé vô tư hồn nhiên bỗng trở nên lặng lẽ và hoảng hốt”. Trời ạ! Quý vị đã xem cái clipsex kia chưa mà phát biểu một câu trẻ con như vậy? Vô tư? hồn nhiên? Văn hoa giả tạo tới mức láo toét! Báo chí không dám nói thì chúng tôi nói! Hãy thử tưởng tượng đi! Đạo diễn Thanh Hải ơi! Đạo diễn Khải Hưng ơi! Diễn viên Minh Hòa và Trọng Trinh ơi! nếu con gái của quý vị đều bắt chước sex Thùy Linh thì sao nhỉ? Quý vị có dám chường mặt ra không? Nếu các bạn gái của thế hệ trẻ Việt nam bắt chước thần tượng sex Vàng Anh? Nếu em gái của quý vị bắt chước, nếu chị gái của các em bắt chước thần tượng Vàng Anh? Tưởng tượng đi! Và sẽ thấy cái giật mình run sợ của chúng ta khủng khiếp đến mức nào!

Vàng Anh chết rồi và Thùy Linh cũng chết rồi! Không hề nuối tiếc với những thứ phản cảm và dơ dáy như vậy. Nói đến Tình người ư? Xin thưa vì chúng ta là những con người nên chúng ta mới nói được lên tiếng người mà không sợ một thế lực nào ngăn cản? Không còn Vàng Anh hót thì còn họa mi, sơn ca, sáo, nhòng, két, vạc, le le… hót thật và tự nhiên hơn là những tiếng hót giả dối và nhầy nhụa trên ao tù trưởng giả của cái êkíp khủng khiếp kia! Xin chấm hết! Đừng bàn luận chuyện này nữa nhé! Để cuộc sống được SẠCH hơn! Để suy nghĩ của trẻ con được thanh cao hơn. CHẤM HẾT!

Tháng Mười 26, 2007 Đăng bởi Author | Bài viết | | 7 phản hồi

Hãy chấm dứt đi thôi!

Có những điều trong đời vẫn luôn hiện hữu mà người ta không nên nói ra, cho dù bằng lời hay bằng chữ viết, có thể vì nó cao quý quá, và cũng có thể nó thấp hèn quá, trần trụi quá. Đã là cao quý thì người tự trọng lại càng không muốn nói ra, vì nói ra thì sự quý giá ấy sẽ bị giảm đi phân nửa, y như khi ta làm việc thiện vậy, Kinh Thánh có nói: Khi ngươi bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, vì Cha ngươi ở trên trời thấu suốt hết mọi sự và sẽ trả công cho ngươi, còn những kẻ huênh hoang thì đã được trả công rồi. Sự cao quý cũng thế, hãy để mọi người nhẹ nhàng cảm nhận cái hương thơm, chứ rêu rao thì hương thơm sẽ bay đi, còn vương lại được mấy chút? Những sự thấp hèn trần trụi cũng vậy, lại càng không nên nói ra làm chi, cho dù đó là tự do cá nhân, cho dù ai đấy vẫn mệnh danh là quyền con người, quyền được yêu và được sống, được chứng tỏ những gì mình muốn, những sự thật trần trụi ấy nói ra nó càng thêm xấu, và lại càng thêm đau, đau cho cái ý thức đạo đức của con người ngày nay bị tự do hóa đến nỗi quên đi những gì cần nói và những gì không đáng nói.

Mấy ngày nay lùm xùm hết vụ Trà Chanh rồi đến Vàng Anh, báo chí và cư dân trên mạng tha hồ tán, tán nhiều đến nỗi nghẽn cả mạng và nghẽn cả dòng đời. Tôi vừa xem lại bức ảnh HT-PT ngày nào còn quấn quít bên nhau, ngày nay ai nấy thuê luật sư để kiện nhau ra tòa. Hỡi ôi, đời bạc đến thế sao? Chuyện có đáng gì đâu mà làm um cả lên, khiến chúng tôi có cảm giác như nó bị bốc mùi khắp nơi, giá như cái mùi hương thơm của cuộc sống thì hay quá, đằng này là cái mùi không đáng ngửi, bạn bè với nhau mà, lăng xê làm gì, nổi đình nổi đám làm chi, cuộc sống và sự thành danh của mỗi con người y như hành trình leo núi vậy, leo đến đỉnh rồi mà muốn đi tiếp thì chỉ có nước leo xuống mà thôi, có nổi tiếng cách mấy cũng thế thôi, page view có cao cách mấy rồi cũng sẽ có kẻ khác vượt qua, nhưng có cao cách mấy thì nó cũng chỉ là một con số, điều cần nói là đọng lại được những gì trong lòng người, đó mới đáng quý. Nổi tiếng cỡ Alexandre Đại Đế không? cũng có ngày gục ngã ra đi với hai bàn tay trắng, cỡ Hitler không? cũng sụp đổ một cách đớn hèn trong hầm ngầm với bao lời nguyền rủa, thế thì xin hãy quên đi, hãy ngưng lại đi, hãy nắm tay nhau để tìm thêm một chút hơi ấm từ trong lòng những bàn tay giá lạnh và cay cú, để đời được đẹp hơn, để cái tình người thắm hơn, như thế phải hay hơn là đấu đá nhau không?

Chưa kịp vơi nỗi buồn ấy thì lại thêm vụ Vàng Anh. Cũng xin nói rõ là Vàng Anh không ăn nhập gì nơi đây, TL, người đóng vai Vàng Anh cũng không ăn nhập gì, vì tôi không khẳng định cũng không phủ định đó là cháu ấy hay không, nhưng tôi khẳng định một điều là những gì xấu thì nên che đi, như một bãi phân trâu trên đường vậy, gặp thì nên tránh hoặc dùng xẻng xúc quăng đi nơi khác cho sạch đường, đừng lấy cây mà bươi ra thêm hôi và thêm xấu. Tôi cũng phủ định một điều, đó là chuyện ái ân thì muôn đời vẫn có, thế nhưng hình tượng hóa nó một cách trần trụi như những con thú làm tình với nhau thì theo tôi là không nên, cho dù đó là tự do cá nhân, là biểu lộ tình yêu, là niềm vui, là hạnh phúc của con người đương nhiên phải có trong cuộc sống.

Ái ân tự bản chất nó là một điều rất cao quý, hôn nhân Kitô giáo cũng như Nhà Phật vẫn cho đó là những điều thánh thiện và tốt đẹp để nối kết tình yêu và duy trì nòi giống. Ông bà ta, cha mẹ ta ngày xưa có cần phải có webcam đâu thế mà vẫn thương yêu nhau nồng nàn và sinh ra chúng ta, những con người tốt. Chuyện lùm xùm xxx đó là một minh chứng cho văn hóa bị suy đồi và xuống dốc dựa trên sự tự do cá nhân. Tại sao ngày xưa và cả ngày nay nữa, người ta gọi đó là phòng the? Vì đó là nơi e ấp chỉ có hai người, hai tâm hồn liên kết với nhau trong tình yêu thương chân thật. Ái ân sẽ trở thành niềm hoan lạc đúng nghĩa khi hai người yêu nhau một cách hợp pháp như vợ chồng, và niềm hoan lạc ấy sẽ là niềm hạnh phúc tuyệt vời khi ta dành trọn thân xác ta, trọn trinh tiết ta cho người ta yêu. Người yêu ta khi kết hợp với ta phải hiểu rõ trách nhiệm khi yêu nhau và cần phải biết gánh vác, chứ không phải là một kẻ hưởng thụ. Tất cả những điều ấy chỉ nên là chuyện hai người và chỉ hai người biết là hay nhất. Vua chúa ngày xưa hưởng lạc cũng tắt đèn chứ không phải đưa ra trước bàn dân thiên hạ cái điều khó coi ấy, chỉ có những ông vua quá ăn chơi trác táng như Lê Long Đỉnh ngày xưa phải ngọa triều mà thôi, để lại cho sử sách những điều đáng khinh bỉ, vấy bẩn trang sử vàng của dân tộc.

Chuyện ái ân ấy nó ý nhị và khép nép như thế, vậy mà người ta lại quay phim Trời ạ! Để làm gì vậy nhỉ? Để kỷ niệm chăng? Chuyện ấy đâu phải chỉ đến một lần trong đời đâu mà kỷ niệm. Thế thì chỉ có nước để khoe hàng, để muốn nổi tiếng thôi. Nhưng khoe cái gì nhỉ? khoe cái thể xác sa đọa hành lạc chứ hay ho gì đâu? Tôi không chỉ lên án kẻ tung cái video clip ấy lên mạng mà tôi lên án cả hai kẻ hành lạc ấy nữa, xem qua những hình ảnh trong cái clip ấy thì có vẻ hai người tự nguyện chứ cô gái chẳng hề bị cưỡng hiếp chút nào! trách cái thằng con trai nhà giàu rửng mỡ kia, đã quay còn sửa lại máy để quay cho “hot”, trách cô gái kia không hề chống cự mà vẫn để cho thằng kia đưa cái trò bỉ ổi ấy lên phim.

Theo tôi cái tự do cá nhân ở đây đã bị hai con người ấy lạm dụng, đồng hóa mình với những diễn viên phim con heo. Điều đáng trách là chỗ ấy đấy, nhưng trách chừng nào thì đau lòng người cha người mẹ chừng nấy, sinh con ra, làm lụng khó nhọc để nuôi con, dạy dỗ con nên người, không cha mẹ nào muốn con mình làm những cái “trò” như thế trong phim đâu. Không những đau lòng cha mẹ cô ấy mà còn đau lòng cả một thế hệ, những người trẻ đang ngày đêm đương đầu với biết bao số phận khắc nghiệt, đang ngày đêm làm việc xây dựng cho đời, đau lòng biết bao vành khăn tang của những em bé chưa biết quấn chặt vành khăn ấy trên đầu khi cha mình tử nạn vì những sai lầm của con người trong vụ sập cầu ở Cần Thơ, đau lòng biết bao gia đình đang gian nan chống chọi với những cơn bão dữ, với nước lũ, với cái ăn và với biết bao sinh mạng con người trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Đau lòng khi nhớ lại hai câu thơ của Phùng Quán ngày xưa mà đến nay vẫn còn nóng hổi:

Đất nước chúng ta không đếm hết người nghèo,

Đêm nay thiếu cơm thiếu áo…

Thế mà những “thằng” ấy, những “con” ấy nhân danh tự do cá nhân, tự do yêu đương để gây scandal trên dư luận. Được gì nhỉ? Nổi tiếng ư? Cái tiếng gì ở đây chứ? Nếu đúng nhân vật trong cái clip ấy là cô diễn viên trong vai Vàng Anh dễ thương thì coi như chấm dứt rồi cháu ạ! Giữa một thời đại công nghệ thông tin rất nhạy cảm này thì những chuyện như vậy rất khó quên, cho dù là đã cố quên cũng thế thôi. Bài học nào cũng có một cái giá của nó, và tiếc là cái giá cho sự tha hóa của con người cũng không êm ái gì. Có lẽ một thời gian nữa cháu mới nguôi đi, và nếu cháu nhận ra được cái sai thì trong lòng cháu mới an vui, còn cứ khăng khăng với những lập luận của những người nổi tiếng thì coi như đi đứt, nổi tiếng đấy, nhưng mà là tai tiếng thôi.

Xin hãy chấm dứt nơi đây đi! Như vậy kể cũng đã là quá đủ. Hãy nghĩ đến những bước chân dặm trường của những con người đang xả thân vì người nghèo, mong cho họ có một ngôi nhà mơ ước ở một nơi xa tít nào đó. Hãy nghĩ đến những người nữ tu, những ni cô đang chăm sóc những bệnh nhân phung hủi, những trẻ mồ côi lang thang, mong được một chút gì cho các em no lòng khi đêm về, không phải những con này thằng nọ lắm tiền đi du học nơi này nơi khác rồi lại bày ra những trò hạ cấp và rẻ tiền không đáng có. Hãy nghĩ đến những bà mẹ quê còm cõi ở đâu đó trong đời đang nhớ về những người con thân yêu đã mất. Hãy nghĩ đến những bạn sinh viên ngoài giờ học ra vẫn đang âm thầm hoạt động nơi các mái ấm, nhà mở, bệnh viện với những tâm hồn thanh cao và trong sáng.

Có lẽ nói đến đây là đủ rồi. Hôm nay mặt trời cũng vừa lên, ánh sáng đã lan tới muôn vật muôn người. Ánh sáng vẫn đẹp và vẫn mang đến niềm tin cho chúng ta về những điều tốt đẹp, để xóa đi những vấy bẩn và để cho những cái lùm xùm kia không có cơ hội đến với chúng ta nữa. Cuộc đời ơi!…

Tháng Mười 14, 2007 Đăng bởi Author | Bài viết | | 3 phản hồi