Sống Đẹp

gìn giữ hương vị cuộc sống

Nhìn lại mình mỗi ngày

330Cuộc sống hàng ngày với những lo toan bất cập, nào là học hành, thi cử, công việc, công việc và công việc… cứ cuốn hút chúng ta trong cái guồng quay cuộc đời, do vậy mà có được mấy ai trong chúng ta mỗi ngày có thể tự bỏ ra vài ba phút để tĩnh tâm, để nhìn lại mình không nhỉ? Thử xem hôm nay ta làm được gì nào? Thử xem hôm nay suy nghĩ của ta, việc làm của ta có khá hơn ngày hôm qua hay không? Thử nhớ lại hôm nay ta có làm ai phiền lòng không nhỉ? Thử xem hôm nay con tim ta có đổi mới chút nào không? Thử xem hôm nay tình yêu của ta có mặn nồng hơn hay là nhạt nhẽo đi tí nào không? Thử xem hôm nay ta có làm một việc nhỏ nhoi nào đấy giúp ích cho ai không? Thử xem hôm nay có ai cần ta giúp đỡ mà ta lãng quên hay không? và hàng bao nhiêu điều khác cần phải nhìn lại trong chính con người nhỏ bé của chúng ta đây.
Hãy thử đi bạn ơi! Hãy tĩnh tâm lại đi! Hãy tập thói quen nhìn lại mình mỗi ngày đi! Chỉ vài phút trong một ngày thôi mà! Bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị, bạn sẽ thấy những thiếu sót của mình để hoàn thiện mình hơn, bạn sẽ thấy tình yêu của mình sẽ đẹp hơn, và quan trọng hơn hết, khi ta biết nhìn lại mình, ta sẽ có rất nhiều động lực để có thể vươn mình lớn dậy, làm đẹp cho đời, và trước hết, làm đẹp cho chính ta nữa đấy.
Thế thì tiếc gì nhỉ? Mỗi ngày chỉ bỏ ra đôi ba phút thôi. Đơn giản thế thôi nhưng vô cùng quý giá, thực đấy bạn ạ. Hãy thử đi nhé!

Tháng Chín 8, 2007 Đăng bởi Author | Bài viết | | 6 phản hồi

Nhan sắc đáng yêu

Hình sưu tầm từ InternetCâu thành ngữ chúng ta thường hay nghe: “Trai tham sắc, gái chuộng tài” thiết nghĩ dù ở thời nào cũng vẫn còn có giá trị. Đàn ông thì thích phụ nữ đẹp, phụ nữ thì lại quý chuộng những người đàn ông có tài. Điều hiển nhiên này xem ra thú vị và tuyệt vời quá nhỉ? Một chàng trai có tài sóng đôi cùng một cô bạn gái xinh đẹp chung bước trên đường đời! Quả là diễm phúc, nhưng nói như thế hóa ra Thượng đế khá là bất công khi sinh ra những người phụ nữ không có nhan sắc bằng chị bằng em. Đúng là không công bằng! như đoạn văn của Vũ Trọng Phụng trong tiểu thuyết “Lấy vợ xấu” dưới đây:
“Chị Doãn là một người đàn bà, có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai…” Chỉ mấy từ trên thôi, tôi đã thấy xót xa giùm cho chị, đàn bà mà có nhan sắc của đàn ông thôi cũng đủ là thiệt thòi quá rồi, lại thêm “người đàn ông không đẹp trai” thế thì coi như tiêu tùng về phần nhan sắc luôn rồi. Trời ạ! Quả là bất công! Thế những người đàn bà có cái nhan sắc như chị Doãn trên đây thì biết tìm đâu ra người bạn đời? Nhân gian cũng thường có câu: “Nồi nào úp vung nấy” để an ủi phần nào những người phụ nữ thua kém về mặt nhan sắc. Xem ra thì cái lý lẽ này cũng chưa chặt chẽ lắm, và cũng chưa công bằng lắm.
Cách đây lâu lắm rồi, tôi có làm chủ hôn đi hỏi vợ cho một người cháu, thời đó mà anh cháu làm cán bộ kỹ thuật thì cũng có vị thế trong xã hội lắm. Anh cháu này đính hôn với một cô gái hơi thấp và không được đẹp, nếu không muốn gọi là xấu, trong lúc quanh anh cháu cũng vẫn có nhiều cô gái khác khá là xinh đẹp ve vãn chèo kéo. Anh cháu vẫn mỉm cười và tiến bước theo quyết định của mình. Là chủ hôn và khi có một thằng cháu như vậy, tôi rất khoái, vì thú thực tôi thích đứng về phía những người thiệt thòi, thiệt thòi về vật chất cũng như về nhan sắc. Càng khoái hơn khi có một anh bạn của nó buột miệng hỏi: “Ê, hết người hay sao mà mày chọn con nhỏ xấu hoắc vậy mày? Nó cũng đâu giàu có hay tài cán gì đâu?”, anh cháu vẫn vui vẻ trả lời: “Vậy thì theo mày nên chọn một cô gái đẹp, nhưng đẹp được bao nhiêu năm? 20 năm không? Mày không nhìn thấy mấy chị nàng kia ư, cách đây mấy năm xinh đẹp là thế, bây giờ có một hai mặt con rồi xem bầy hầy ra, xệ ra, cái sắc đẹp xưa kia nó biến đâu mất rồi? Do vậy nên tao chỉ chọn người tao yêu là đủ”. Chắc chắn ai nấy đều cho rằng tất nhiên vẻ đẹp của tâm hồn thì đáng quý hơn nhiều, điều đó không sai, nhưng cũng hơi khó mà cảm nhận được, vì một cô gái đẹp tất nhiên cũng dễ nhìn hơn, thấy đáng yêu hơn.
À, sẵn đang đề cập tới cái chữ “đáng yêu” này nên tôi mới thích lý luận dài dòng ra thêm một tí. Không phải bênh vực đâu, nhưng tôi vẫn cho rằng cái “nhan sắc đáng yêu” của người con gái chưa chắc đã là mắt phượng mày ngài, môi thanh mũi tú thôi, mà đối với những yếu tố khác như giọng nói, tính tình, lối nói chuyện… cũng có giá trị như vậy, cũng đáng yêu như vậy, cho dù cái nhan sắc bên ngoài kia không được như bao người.
Cái nhan sắc thể lý kia chắc chắn thế nào rồi cũng phai tàn theo năm tháng thôi, chứ làm sao giữ mãi được cho dù tìm đủ mọi cách trang điểm và thậm chí giải phẫu thẩm mỹ đi nữa, nhưng cái nhan sắc tâm hồn kia mới thực là khó phai, nó cứ còn lưu mãi trong trí nhớ của mọi người bằng một giọng nói dễ thương, một cảm nhận sâu sắc. Lẽ tất nhiên có đủ cả hai thì quá sức tuyệt vời rồi không ai chối cãi được, nhưng dù gì đi nữa, nếu như ta không có được cái nhan sắc bên ngoài thì ta cũng đừng buồn làm gì, vì không ít những người đàn ông vẫn hay tìm cái nhan sắc bên trong tâm hồn kia đấy, tôi không nói thậm xưng đâu nhé! Nhiều người tìm lắm đấy!
Biết thế thôi nên cũng chỉ dám cảm nhận vắn tắt như vậy thôi, chứ nêu vấn đề này ra quả có lắm cao nhân và tốn biết bao giấy mực rồi. Chỉ mong ai nấy hiểu cho những người bạn thiệt thòi của chúng ta nhé! Chắc chắn thế nào cũng có người nêu lên câu thành ngữ quen thuộc: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi”, nhưng đó là một khái niệm khác nói về cách trang điểm, cách làm đẹp, khác với ý tôi muốn trình bày trên cái entry này: Sự đáng yêu của nhan sắc tâm hồn. Thế thì đừng buồn nữa, các “chị Doãn” trên đời này nhé! Các chị cũng đang có cái nhan sắc ấy đấy!

Tháng Chín 8, 2007 Đăng bởi Author | Bài viết | | 5 phản hồi

Quan niệm nguy hiểm

260Không cần lý luận nhiều thì có lẽ ai cũng hiểu, đùa với tình yêu là một trò đùa vô cùng nguy hiểm, vì tình yêu có những lý lẽ rất riêng, dựa trên niềm tin và lòng chân thật, đùa với tình yêu dễ làm người ta bị tổn thương và tạo thành những vết sẹo khó phai trong cuộc đời.
Tôi chẳng phải chuyên gia về tâm lý, cũng chẳng phải cao thủ trong tình trường đâu, có điều cảm nhận đôi ba việc thế nào thì cứ viết lên thế ấy, ai cho là đúng thì cũng tốt mà ai phán bảo là sai thì tôi cũng không buồn. Có biết cái chi đâu mà buồn? Nghĩ sao nói vậy thôi mà.
Bắt đầu thế nào nhỉ? Quả thật nói chuyện yêu đương cũng khó khăn thật! Nhưng vì những ai đang yêu thường có cái thói quen này tôi cho là khá nguy hiểm nên mới nói ra đây: Trừ hao!
Sao lại trừ hao nhỉ? Dường như cái thói quen này hay tiêm nhiễm vào cuộc sống của chúng ta lúc nào không biết nên ta cho nó cũng là chuyện bình thường thôi. Mà cũng thật là bình thường, cái quan niệm “trừ hao” này thường xảy ra khắp mọi việc: – Đi chợ mua đồ thường hay thích cân giác giác một chút cho chắc ăn, sợ cân non. – Đi ăn buffet thức ăn đầy dẫy ra đó nhưng cũng cứ sợ hết nên gắp hơi nhiều, ăn không hết phải vứt bỏ. – Mua đôi giày đôi dép cũng trừ hao giãn nở, mua cái áo cái quần, cũng trừ hao cũ mới. Ấy thế rồi quen dần đi, cái gì cũng trừ hao cho chắc ăn.
Cho đến một ngày…
Diem Thuyen - Hình chỉ có t�nh chất minh họa
Tình yêu đến với mình, mình đã gặp được một nửa yêu thương của mình, thế mà vẫn còn hơi hơi lo sợ, cứ trừ hao thêm cho chắc ăn, tựa như muốn bắt cá hai tay vậy! – Cô nàng đã có người yêu rồi, ai cũng biết và nhận ra điều đó nhưng vẫn cứ muốn ỏng a ỏng ẹo như em đây vẫn còn ngây thơ, vẫn nghía sẵn một anh chàng nào đó để lỡ anh người yêu này xù thì ta vẫn còn một điểm tựa khác. – Anh chàng này đã yêu thương cô gái kia rồi, rành rành ra đó ai cũng biết, nhưng cũng vẫn làm như tim ta đang giá lạnh đơn côi để sẵn sàng cho các cô nàng khác nhào vô, đề phòng phương án nếu cô gái kia xù ta, ta cũng còn có em khác.
Cái loại trừ hao này rất nguy hiểm, và bạn có thể mất tất cả, vì bạn không có đủ niềm tin đặt vào người mình yêu thương. Yêu mà không có đủ niềm tin thì nó gập ghềnh như thế đó, nó tuột mất lúc nào không hay, và cái kẻ đến sau – phương án hai của bạn – cũng sẽ nhận ra bạn là người thế nào và họ cũng sẽ lợi dụng bạn thôi, xong xuôi họ cũng chẳng dại gì ăn đời ở kiếp với một kẻ thiếu niềm tin như bạn.
Vậy thì xin cho phép được nhắc nhở với những người đang yêu nhé! Khi bạn đặt trọn tình yêu vào ai và đã quyết là mình đã lựa chọn đúng, thì xin hãy đặt trọn niềm tin vào người yêu của mình. Có thể nhận thấy trong đối tượng mình yêu có điều hay điều dở, điều xấu điều tốt, đó cũng là điều bình thường của con người thôi. Khi bạn chấp nhận yêu và chấp nhận người ấy là sự chọn lựa đúng đắn của mình thì đừng nên trừ hao làm gì, vì tình yêu không phải là một món đồ, mà là sự cảm nhận giữa hai con tim, có thể lúc này nồng ấm, có thể lúc kia giá lạnh, nhưng hai con tim khi yêu có cùng một nhịp đập là quá đủ. Việc trừ hao ấy nếu người yêu của bạn biết được thì bạn sẽ mất hết tất cả, không còn gì nữa đâu nhé! Chẳng ai muốn mình trở thành một thứ đồ chơi trong tình yêu đâu bạn ạ. Cái ai cũng muốn là sự chân tình và niềm tin.
Ái cha cha. Già rồi cũng hay lẩm cẩm, bày đặt tán chuyện yêu đương, không khéo bọn trẻ nó cười cho thúi mũi đấy. Nhưng mà đúng sai gì thì tùy bạn đấy! Niềm tin của bạn, tình yêu của bạn, người yêu của bạn chứ có phải của chú già lù khù này đâu? Tại cái thằng tôi lâu lâu thấy mấy cái cảnh bẽ bàng trong tình trường nên nhắc nhở lớp trẻ một tí thôi nhé! Nhớ đấy! đừng trừ hao mà hao mòn sạch sành sanh luôn cả đấy! Thật chứ không phải chơi đâu…

Tháng Chín 8, 2007 Đăng bởi Author | Bài viết | | 8 phản hồi