Mặc cảm giàu nghèo
Luận về chuyện giàu nghèo trong xã hội thì đã có vô số tác giả viết trên hằng trăm cuốn sách rồi, nay chúng tôi chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong chuyện ấy thôi, đó là mặc cảm giàu nghèo.
Mặc cảm được định nghĩa đó là những điều ta thầm nghĩ rằng ta không được như người và cảm thấy buồn day dứt, ta cảm thấy như muốn thu mình nhỏ lại trước người khác có vẻ no đủ hơn ta, về vật chất cũng như về tinh thần. Thiên hạ thường cho rằng người nghèo hay bị mặc cảm là vậy. Đúng hay sai nhỉ? Điều đó ta sẽ bàn sau, nhưng việc gì mà phải mặc cảm như thế chứ? Bộ nghèo là một cái tội hay sao?

- Nghèo là một cái tội! Có nhiều bạn còn rất trẻ mà tôi vô tình đọc được trên blog trong một lúc buồn chí nào đó cảm thấy mình mặc cảm với mọi người về cái sự nghèo nên cho rằng đó là một cái tội, cái tội ông Trời không cho ta được giàu sang như người, để bây giờ ta không có được điều kiện vật chất như người khác, ta nghèo nên không có đủ khả năng tài chánh để tiếp cận những thành tựu mới mà học hỏi cho bằng người, ta nghèo nên ta phải đi chiếc xe cọc cạch này chứ không được ngồi lên yên chiếc xe sang trọng hợp thời kia, ta nghèo nên ta không thể vào cái nhà hàng kia kéo ghế chễm chệ ngồi ăn uống như những người khác mà ta phải gặm một ổ bánh mì vừa ăn vừa đi dọc theo lề đường… Tội này do ai, do đâu? chắc chắn là do cái sự nghèo rồi nên ta phải chịu thế, nhưng sao ta lại trách cứ? Ta trách ai bây giờ? Chẳng lẽ trách cha mẹ ơi, sao gia đình mình cứ nghèo mãi thế? trách ông Trời ơi sao tôi vẫn nghèo mãi thế? Sao bất công thế? Những ý tưởng ấy làm ta căm giận và trầm uất, nhưng vẫn không giải quyết được gì, ta cố sức bình tâm lại để tìm cho mình một giải pháp thoát khỏi cảnh nghèo, nhưng vẫn chưa thể biến chuyển được trong ngày một ngày hai, vì thế mà ta sinh ra mặc cảm, và luôn luôn xác tín rằng nghèo đúng là một cái tội.
- Nghèo không phải là một cái tội! Rất nhiều bạn trẻ khác lại khẳng định như vậy, thẳng thừng bác bỏ cái luận điệu nghèo là tội này. Việc gì là một cái tội chứ? Bộ những kẻ giàu sang kia sung sướng lắm hay sao mà ta lại phải lo lắng thế? Cái sự nghèo có thể là một chất xúc tác để cho con người ta có ý chí vươn lên, vượt qua những sự no đủ hưởng thụ tầm thường kia mà đứng thẳng dậy, làm một con người chân chính. Sao lại là tội nhỉ? Khái niệm giàu nghèo chỉ là khái niệm về vật chất, mà vật chất thì nay rày mai khác, chắc gì trường tồn mãi được đâu? Điều cần nói là các giá trị về tinh thần, lắm kẻ giàu tiền bạc nhưng lại nghèo tình thương, giàu địa vị nhưng nghèo hạnh phúc, thế thì nghèo tiền bạc đâu phải là một cái tội! Ta nghèo tiền nhưng ta lại giàu lòng nhân ái, ta nghèo của cải nhưng ta lại giàu lòng tự trọng, cái nghèo ấy còn giúp tinh thần ta thăng hoa nữa chứ. Do đó mà những người này không hề mặc cảm, an vui tự tại với những gì mình có, cái khái niệm mặc cảm giàu nghèo đối với họ coi như không có trong từ điển cuộc đời.
- Thế thì giàu có phải là một cái tội không? Chắc chắn mọi người sẽ trả lời là không rồi, hiển nhiên là như thế, nhưng cái giàu lại dễ dàng đưa người ta đến vũng lầy tội lỗi hơn là cái nghèo. Đừng cho rằng nghèo là “phải” đi ăn trộm nên dễ mang tội, nghèo là “phải” đi xin xỏ nên dễ hạ thấp phẩm giá con người. Không phải thế đâu! Các tội ấy người giàu dễ phạm hơn, một số người giàu có thường hay tham lam tích cóp cho mình ngày càng giàu thêm thì có khác chi thằng ăn trộm? một số người giàu khác lại hay phải luồn cúi nơi này nơi kia để giữ lấy chiếc ghế địa vị của mình nên cái phẩm giá họ có còn đâu mà hạ thấp?
Nói như thế không có nghĩa người giàu là kẻ đáng trách và người nghèo là người đáng trọng. Giàu nghèo ở đây xin hãy coi như những khái niệm bình thường trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống thôi, do vậy xin đừng mặc cảm làm gì. Cái cần thiết trong cuộc sống là các giá trị tinh thần chứ không phải tiền bạc. Có thể cho rằng nói như thế là lý tưởng quá, nhưng để rũ bỏ được mặc cảm giàu nghèo kia, cần phải biết nhìn thẳng vào cái lý tưởng ấy và nắm bắt lấy nó để vui sống chứ không phải trách móc than vãn đổ tội cho cái sự nghèo mà sinh ra mặc cảm. Với lại chắc gì giàu có đã sung sướng nhỉ? Người giàu cũng khóc đấy thôi!… Không chừng khóc nhiều hơn người nghèo chúng ta nữa đấy, có lúc khóc bằng… tiếng Ảrập nữa kìa!…
Níu kéo thời gian
Ai đó bảo rằng: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, sẽ mãi ước muốn cho thời gian trở lại…” thì tôi cũng thế, dù biết chắc rằng thời gian làm sao trở lại được? Thế thì ta phải níu kéo nó bằng nhiều cách, để thực hiện được những mơ ước trong ta, cho dù cái thời gian ấy không còn nữa.
Như là một định luật, thời gian tuân theo vòng xoay của tạo hóa mà không thể nào cho người ta níu kéo lại, nói như thế để những ai đang hưởng trọn những phút giây tuyệt vời của cuộc đời mình hôm nay, phải biết gìn giữ, trân trọng và quyết thực hiện cho được hoài bão của mình, đừng để thời gian từ từ trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị, để rồi không thể nào níu kéo lại được như tôi, một ông già U-50 với những lo toan bộn bề tương lai, quá khứ, con cháu, trường đời, sự đời và kể cả nợ đời…
Những biến động của xã hội và thời cuộc đã đẩy không biết bao nhiêu con người, bao nhiêu hoàn cảnh phải rủ bỏ ước mơ của mình khi trên mặt còn chưa có vết nhăn, khi tình yêu chưa kịp kết thành trái nụ, khi đũng quần chưa kịp quen hơi chiếc ghế trên giảng đường, thế mà vẫn phải rủ bỏ, vì cuộc sống. Nói ra điều này có vẻ bi quan, nhưng cách đây hơn ba chục năm thì đó là sự thật, một sự thật khiến ta có thể trào nước mắt. Tay chỉ biết cầm bút, nhưng giờ đây phải cầm cuốc xẻng, cầm con dao cạo mủ xoay trên từng gốc cây của rừng cao su bạt ngàn để mà sống! Không lý tưởng như bây giờ đâu. Tôi đã thấy những giọt nước mắt nóng hổi của một người thầy giáo cũng làm công việc như tôi trong một buổi trưa hè nóng như đổ lửa, nhưng người phải quấn đầy những áo quần khăn che để tránh muỗi vắt, và như anh ta, tôi cũng khóc, khóc cho cái sự đời oan nghiệt chôn chặt lấy tương lai mình vì bạn hãy tưởng tượng đi, thời ấy, khổ bậc nhất đời công nhân là ngành than, suốt ngày âm thầm dưới lòng đất, không thấy ánh sáng mặt trời, thứ nhì là công nhân cạo mủ cao su, nơi sốt rét, muỗi vắt và bao nhiêu thứ khác hành hạ. Thời sinh viên tôi nào có biết hút thuốc là gì, thế mà khi đi làm nghề khổ ải trên, tôi bắt buộc phải hút thuốc để chống muỗi, kết quả là gần 30 năm ghiền thuốc lá hạng nặng và may phước cho tôi là đã bỏ được thuốc lá cách đây 3 năm.
Thời gian cứ trôi đi như thế ấy, ngày còn đi học trung học, chúng tôi đâu phải được sung sướng như các bạn trẻ bây giờ. Việc học hồi ấy trong thời chiến nên chịu áp lực rất nặng, học lơ mơ thi rớt tú tài kể như phải đi lính chứ không còn con đường nào khác. Bởi vậy nhiều lúc thấy giới trẻ ngày nay có quá nhiều điều kiện mà không biết cố gắng, tôi cảm thấy như mình bị đánh mất điều gì đó, mặc dù nó không phải của tôi, nhưng tôi vẫn tiếc vì nó là của… cuộc đời! Mà những gì thuộc về cuộc đời thì rất là đáng quý, vì cuộc đời trai trẻ của tôi đã bị thời cuộc đánh cắp mất rồi, nên tôi hiểu rất rõ những điều quý giá đó. Cũng may là tôi đã thoát được sự khổ ải ấy như là một phép lạ nhiệm mầu với bao thăng trầm và thử thách, với bao sự trả giá ngay trên chính cuộc đời của mình, tôi đã vượt qua được cho nên ngày nay mới có thể ngồi lóc cóc viết blog để soi rọi lại cuộc đời mình và để mọi người ghé qua đọc cho vui ấy mà!
Bao nhiêu mơ ước hồi còn trẻ, bao nhiêu kỳ vọng tự mình đặt ra cho mình, tất cả cứ theo cái trận đời mà cuốn đi với thời gian, bất lực và vô vọng vì thời cuộc là thế đó, ngày nay một tấm bằng đại học cũng không có, muốn học lại cũng đâu có thời gian? Thôi thì đành phải vậy… May mà cuộc sống, công việc hôm nay của chúng tôi người ta chỉ quan tâm đến khả năng mà không quan tâm đến bằng cấp, chứ nếu không thì đau lòng và thất vọng lắm. Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại… muốn khóc lần nữa! Đừng có bảo là tôi hay khóc, vì người già thì thường hay mủi lòng lắm đấy! Nếu già như thế thì lấy gì mà níu kéo thời gian lại được đây?
Thế mà có đấy! không kỳ vọng vào mình được thì đặt ước vọng vào những đứa con của mình, cứ nhìn thấy chính mình ngay trong tâm hồn đứa con để mà ước mơ, để mà cố gắng, để mà đeo đuổi những gì năm xưa mình đã bỏ lỡ vì thời cuộc. Do vậy mà tất cả những gì tôi muốn, tôi ước mơ, tôi lại đặt cả vào con, đặt trên vai chúng biết bao là gánh nặng về tư duy, về đạo đức, về các giá trị tinh thần, kể cả những khe khắt của chính mình để mong chúng sẽ thực hiện thay cho mình, chúng sẽ là những người thực hiện ước mơ thay cho cha mẹ. Thời gian cũng vẫn cứ thế mà trôi, gánh trên vai chúng nặng như thế vậy mà chúng vẫn kham được, chúng hiểu ước mơ của bố mẹ là gì và rất mừng là chúng thực hiện được, chúng mang lại hạnh phúc cho bố mẹ và mang lại sự trưởng thành cho chính mình. Ngày xưa tôi đã khóc vì khổ đau nhưng ngày nay tôi khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng. Đó là điều tôi muốn nói trong entry này, ta vẫn có thể níu kéo thời gian lại được bằng cách như thế đó.
Cuộc sống lắm khi giáng cho ta những trận đòn khổ đau, nhưng nhờ đó mà ta hiểu ra được những giá trị rất cao quý khi ta gắng vượt qua nó, và hơn cả, đó là ta phải gắng vượt qua được chính mình cho dù đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Và nếu như đường đời mà phẳng lặng quá thì chắc là cũng khá vô vị nhỉ, phải không bạn?
Soi mình trong gương
Hình như dù là ai đi nữa thì một ngày cũng soi gương ít nhất là một lần. Soi để coi cái đầu tóc có còn bù xù không? Chải lại tí chút! Soi để xem cái môi hôm nay đánh son có bị loang ra hai bên mép không? Chùi lại cho gọn! Soi để xem đánh phấn trên mặt có bị mốc lốm đốm chỗ này chỗ kia không? Tút lại cho xinh! Soi để xem hàm răng hôm nay có còn vàng khè như tối hôm qua mới hút thuốc không? Đánh răng lại gấp!! Soi để xem có cái lông mày nào mọc vô trật tự không? Lấy cái nhíp mần thịt ngay! Soi để xem áo quần có bị xộc xệch hay không? Sửa lại cho gọn để đi làm!… Nói chung là soi hàng tá thứ trước gương để chuẩn bị cho dung nhan, cho vóc dáng, cho điệu bộ dễ coi hơn và cũng để dễ thương hơn trước khi bắt đầu một ngày mới.
Đó là một điều tốt, vì dù sao hình dáng bên ngoài cũng quan trọng đâu kém chi tâm hồn. Việc này hầu như ai cũng làm cả, thế nhưng dùng gương để “soi lại tâm hồn” thì có vẻ hơi ít! Ở đây tôi không có ý nói soi mình, xét mình, tự vấn lương tâm hay đại loại như thế, mà muốn nói là hãy soi cả tâm hồn mình trong gương, soi cả tính tình mình trong gương để mình nhận ra ai trong đó? Có phải là cái thằng tôi đây hay không? hay là cái thằng nào khác? Hãy thử đi nhé! Khi đang tức tối một chuyện nào đó ghê gớm lắm, đang chưởi bới lung tung thì hãy nhìn vào trước cái gương thật lớn thử xem ai đó, bạn sẽ thấy xấu hổ ngay! Thực đấy! Phùng mang trợn má, mồ hôi mồ kê văng lung tung, áo quần thì xộc xệch, ăn nói thì thô lỗ… Trời ạ! có phải là mình không đấy, và thế là hốt hoảng, né qua một bên để khỏi nhìn thấy mình mà cứ tưởng cái thằng nào hay cái con nào đấy. Mỗi khi gặp chuyện, bạn thử làm đi nhé, chắc chắn bạn sẽ nguôi giận ngay! Xin mách nhỏ: Nếu như hai vợ chồng đang giận nhau, cãi nhau ì xèo thì hãy cùng nhau đứng trước gương cãi lộn, đảm bảo “câm” ngay lập tức! Thế là hạnh phúc thôi.
Vậy là từ nay chiếc gương sẽ là người bạn thân thiết trong nhà, đem lại hạnh phúc cho mọi người sau mỗi lần chiến tranh khốc liệt! Thêm một điều nữa, những lúc hai người đang hạnh phúc thì xin cũng cứ đứng trước gương và nhìn vào đó đi nhé! Lạy Trời! Lãng mạn quá xá cỡ đấy! Thế nhé! Hãy cứ soi mình trong gương mỗi ngày, và ta chợt nhận ra đó là ta, vui cũng như buồn, khóc cũng như mếu, đau khổ hạnh phúc đều có cả!
CÓ AI MUA GƯƠNG KHÔNG? TÔI BÁN!
Bóng dáng nụ cười
Những ai đã từng nghe qua bài hát The shadow of your smile này có lẽ cũng có một cảm nhận như tôi, vì sao mà với một nụ cười tươi tắn (cười thì chắc chắn phải tươi rồi) thế mà giai điệu bài hát lại buồn đến thế! tiếng saxophone nghe thật não lòng! Không biết được lời bài hát nhưng riêng tôi, qua giai điệu cũng có thể nhận ra được ý tác giả muốn nói đến một sự tiếc nuối nào đó trong quá khứ mà đến nay vẫn còn bồi hồi, và đó chính là cái bóng dáng của nụ cười…
Tiếng cười trong trẻo như pha lê vỡ, tạo cho người ta một sức sống mới, nhưng khi tiếng cười ấy tắt đi thì người ta chỉ còn lại một hoài niệm trong lòng, quý giá thay là vậy.
Cách đây mấy hôm, mới sáng ra tôi vào YM và gặp bạn, tôi có thói quen mở đầu câu chào bằng một nụ cười, cho dù chỉ bằng các phím vô tri vô giác trên keyboard. Ở phía bên kia, anh Chí nhà ta có lẽ mới tỉnh rượu bèn hỏi: Này, ông chú già vui tính có việc gì mà cười thế? Tôi bèn bảo đó là thói quen. Mà thực là vậy, nụ cười đâu có mất tiền mua, cứ việc cười thoải mái, miễn phí mà, điều ấy làm ai cũng vui cả phải không? Có điều phải nhớ… đánh răng trước khi cười! Cho dù là cười trên computer. Thế mới vệ sinh chứ nhỉ?
Cũng mới gần đây thôi, tôi vào thăm blog của anh bạn trẻ Nguyễn Cường thì phải, đọc một bài ngắn nhưng rất hay, bài viết kể lại tác giả gặp một cô bạn quen đi cùng một đám bạn, tác giả liền nở một nụ cười thật tươi để chào cô gái ấy, ai ngờ cô gái mặt lạnh như tiền đánh bài vờ đi ngang qua khiến tác giả thật sự chưng hửng! Sao lại có người tiếc chi một nụ cười thế nhỉ?
Một số người khác lại muốn lấy đó làm kinh nghiệm như muốn khuyên mọi người sau này gặp ai phải cẩn thận nhìn ngó đàng hoàng coi có thực sự là quen hay không đã rồi hãy… cười! Nhưng tôi sẽ không làm theo thế đâu, nụ cười tự nó phát xuất ngay từ cái nhìn đầu tiên mới thực là một nụ cười chân thật, nụ cười ấy mới có được cái bóng dáng lưu lại làm ta nhớ mãi trong lòng, còn cười như thế là cười có tính toán, chỉ là sự chuyển động căng ra của các cơ miệng mà thôi, nếu vậy thì còn chi là nụ cười chân thật?
Từ đó mà tôi tiếc thay cho cái cô gái kia, tạo hóa ban cho mỗi người chúng ta cái tuyệt vời của hồn người là cái nụ cười, thế mà cô ta không biết tận dụng. Cho dù là nhầm người đi nữa thì đã sao nào? Bạn cười với người khác, bạn sẽ được người ta cười lại, thế là được lợi một nụ cười, đó là tôi chưa nói đến cái lợi về tinh thần khi bạn cảm thấy trong lòng thanh thản vui vẻ vì có người vui với mình, cho dù chỉ bằng một nụ cười giản dị, đơn giản như thế thôi mà!
Vậy thì bạn ơi, gặp nhau cứ việc trao nhau một nụ cười đi nhé! Có ai trách mình không quen mà cười đâu! cứ việc hồn nhiên và chân thật, thì cái nụ cười ấy sẽ còn lưu lại bóng dáng của nó trong lòng người, đừng để mai này sẽ tiếc nuối như tiếng saxophone não lòng của bài hát kia vậy!
Cô đơn mưa mùa hạ
Lúc gió bắt đầu thổi mạnh hơn…
Reo lên những nhịp đều đều của hạt mưa mùa hạ.
Tôi vẫn không chịu đóng chặt cửa sổ,
Cho dù mưa có hất tung tóe cuộc đời…
Cố nhìn quanh vẫn chẳng thấy một ai.
Đó là khi cô đơn cất lên tiếng nói!
Phải chăng tôi cần hạt mưa để tắm gội,
rửa sạch hồn mình trong những lúc cô đơn?
Quanh tôi đâu có còn ai nữa để giận hờn,
để trách móc, ghét ghen và hối thúc.
Nhanh nhanh lên, cuộc đời không đợi giục!
Nhọc vai, hụt sức còn được bấy nhiêu ngày?
Nhưng đối với một người nghệ sĩ như tôi
Thời gian thực là món quà vô giá
Tôi vẫn thích mưa tuôn vào phòng xối xả
Để cho tôi cảm nhận nơi đây vẫn có người
Để cô đơn không vây kín lấy được tôi
Để những hạt mưa hè nho nhỏ nói lên lời tình tự…
Hãy cho tôi thời gian và đừng tự ru ngủ
Rằng ta đã đọc được sự yêu thương của mọi người
Nhưng những gì bên trong “cái thằng tôi”
Mãi đến hôm nay tôi vẫn bí.
Nhiều sự việc có lúc tưởng là quá dễ,
Song tâm hồn người là cả một cõi thinh không
Giận dỗi yêu thương là chuyện rất bình thường
Tuy vậy vẫn còn rất nhiều điều để nói
Những cảm xúc sẽ trôi qua rất vội
Khi tôi cô đơn một mình với cô đơn
Có muốn nói chăng cũng chỉ biết nhóp nhép một đôi lần
Rồi cũng lại đưa tất cả vào một trời im lặng…
Mưa vẫn cứ rơi,
và tôi vẫn cứ ngóng
Có ai đó đi ngang qua đây…
Thấy bóng tôi tất tả hao gầy
Chắc sẽ lại muốn ươm thêm vài hạt cảm xúc
để tôi được viết cho đời và cho cả cái thằng tôi…
Tạnh mưa rồi…
Và vợ đi chợ cũng về rồi…
Chấm hết!
Thương vợ
Nếu có ai hỏi rằng trong đời bạn có điều gì đáng tự hào? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời, đó là tôi thương vợ. Trời ạ! Thương vợ thì tự hào cái nỗi gì? Nhưng mà vợ mình mình thương! Có gì mắc cỡ hay xấu xa nhỉ? Sao người chồng hay được ca tụng thế còn người vợ thì không chứ? Thương vợ hoàn toàn khác với sợ vợ, lại càng khác với nịnh vợ. Đó là ý tôi muốn nói.
Lắm kẻ sẽ cho rằng thằng cha này hâm rồi, chuyện riêng tư lãng xẹt thế mà cũng nêu ra cho thiên hạ cười, làm như chung thủy lắm đấy?! Ừ, nhưng tại sao không chứ? Sự chung thủy không đáng quý sao? Nó còn quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời ấy chứ. Tôi hãnh diện vì nó, tôi tự hào vì nó, tôi cảm thấy mình cao cả vì nó. Tôi nghĩ bất cứ ai sống trên đời giữ được sự chung thủy cũng sẽ lấy làm vinh hạnh khi đến ngày ta nhắm mắt xuôi tay, ta tự hào vì tình yêu thương ta chỉ dành cho vợ con ta, ta không có con rơi con rớt ở đâu cả, trọn đời ta chưa hề ân ái với một ai ngoài người bạn đời của mình, vợ con ta biết rõ điều ấy và kính trọng ta một cách hoàn toàn trong niềm khâm phục. Có thể rất nhiều người cho rằng cuộc sống cái thằng cha này nhạt nhẽo thế mà cũng nói ra, nhưng tôi cho rằng cái sự nhạt nhẽo ấy là niềm vinh dự, vinh dự của lương tâm, của ý thức đạo đức trong mỗi con người.
Cũng từ cái sự chung thủy ấy mà tình thương yêu của tôi dành cho vợ được nâng lên rất nhiều. Tôi thương vợ tôi, có gì mà mắc cỡ nhỉ? Nhiều khi mình vẫn lấy làm tự hào rằng từ nhỏ đến lớn, cái thuở hàn vi ấy mà, cái thuở mà chưa hề có nước phông-tên, muốn có nước dùng thì phải gánh, mà vợ mình chưa hề biết gánh nước là gì, đơn giản là vì không gánh được, cứ nhấc gánh lên là té thì làm sao không thương được, ngay chính bây giờ vẫn thế, và cũng vì thương nên mình luôn gánh nước thay cho vợ, lúc ấy mình làm Trưởng phòng, nhưng khi đi làm về thì quảy đôi gánh đi ra giếng gánh nước, cũng chẳng xấu mặt gì, vì thương vợ mà. Thương cái dáng nghiêng nghiêng, thương cái bờ vai nho nhỏ, thương cái hình hài nữ sinh khi lên xe hoa về nhà chồng, mà thời đó cũng chẳng có xe hoa đâu mà lên, xe hơi chạy bằng than mà! Thương cái kẹp tóc màu vàng giữ từ năm lớp 11 đến mãi về sau, thương khi nhớ đến trong hơn ba chục năm chung sống, có tới 5 lần đánh vợ, nhớ lại mà đau, nhớ lại mà thương quá đi! Thương cả khi nhớ đến hằng trăm lần ăn hiếp vợ và lúc nào vợ cũng phải chịu thua mình, vì một kẻ già mồm như mình thì vợ mình cãi làm sao hơn được chứ? Thương cái lưng còng gánh một bên là con, một bên là thúng gạo mang ra chợ bán khi vắng chồng. Thương hằng trăm lần vợ khóc với hàng chục lít nước mắt vẫn không làm mình nguôi cơn nóng giận. Thương cái ánh mắt rạng rỡ trong cơn đau sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, Thương cái lưng khom khom sau bếp để làm thức ăn món này món nọ mừng con cái thành đạt từng đứa một. Thương cả cái ánh mắt rạng rỡ khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên(*) của vợ được in và được nhận tiền nhuận bút, thương cả những ánh mắt đau buồn khi cuốn truyện hàng trăm trang bị gởi trả về(**), hụt hẫng và chán nản. Thương cả cái niềm vui của vợ khi đeo đôi bông tai cho đứa con dâu đầu tiên, cái nâng niu khi đứa cháu nội chào đời, cái lo lắng bồn chồn khi cháu bệnh, cái rạng rỡ khi cháu biết hôn bà. Một triệu lần thương, vợ ơi! Sao mà thương thế?
Rồi đây thời gian sẽ trôi qua, tóc sẽ bạc thêm và ta sẽ già đi, hai ta thế nào cũng sẽ có một người đi trước, chắc là đau lòng lắm vợ ạ! Đến một lúc nào đó thì hai ta cũng sẽ cùng đi, và mong rằng ai đó hồi ấy có đọc qua cái entry này xin hãy nhớ rằng, ngày xưa có một đôi vợ chồng “chuẩn” như thế đó. Chuẩn yêu thương, chuẩn đạo đức thôi chứ chẳng dám gọi là chuẩn mực gì khác.
Và thế đó, vợ ơi! đọc bài này đi để biết tấm lòng của thằng tôi đây nhé, đọc xong chắc hẳn tối nay tôi sẽ có một bữa đại tiệc, đại tiệc của tình thương…
Chuyện chữ nghĩa
Khoảng đầu thập niên 80, lúc đó mới giải phóng được năm bảy năm gì đó, tình hình dân cư ở nhiều địa phương nước ta có nơi còn rất là tăm tối, nhất là các vùng cứ địa cách mạng và vùng kinh tế mới, nơi chúng tôi về sinh sống, lắm người lập gia đình đã lâu mà vẫn chưa biết chữ, bởi thế mà bọn sinh viên gãy gánh như chúng tôi coi vậy chứ nhiều khi cũng có giá lắm đấy, nào là đi dạy bình dân học vụ nè, nào là đi điều tra dân số, hiến pháp, làm tổ bầu cử v.v… chứ thời ấy ai mà làm cho? Thậm chí ông chủ tịch xã chỉ biết giữ cái con mộc đỏ chói và ký tên mà thôi, chỉ chỗ nào ký chỗ ấy, đọc thì đánh vần từng chữ thấy mà tội nghiệp, nhưng cái bề dày cách mạng vào sinh ra tử thì chẳng ai bằng. Thời ấy hầu như địa phương nào cũng thế.
Nói vậy để biết rằng cái sự học nhiều khi cũng rất có lợi, và cũng có lúc sơ sẩy một chút thôi vẫn rất có hại, hại cho cái dân tình khốn khổ mù chữ này. Tôi vẫn nhớ vào buổi sập tối hôm đó, vừa thắp ngọn đèn dầu lên thì có một chị công nhân hơn tôi khoảng năm bảy tuổi gì đó, tay cầm cái tờ giấy carô cuốn tròn mua ngoài chợ đến gặp tôi. Tôi mời chị vào nhà và vặn bấc đèn lên một chút cho sáng. Trời ạ! Mặt chị sưng húp, tím bầm nhiều chỗ nhưng cũng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, miệng thì lẩm bẩm chửi thề nguyền rủa ai đó.
- Có chuyện gì mà căng thẳng vậy chị? – Tôi hỏi.
- Mẹ nó chớ! – Chị nghiến răng: – Tao chịu hết nổi rồi Lân ơi! Chồng con như cục đếch họ, bao nhiêu năm nay tao nhịn nhục quá rồi, bây giờ không thể nào chịu nổi nữa…
- Chị nói sao? Ảnh đánh chị à?
Không trả lời, chị xòe tờ giấy carô ra trước mặt tôi:
- Mẹ nó chớ, lần này thì dứt khoát! Tao dứt khoát rồi…
- Chuyện gì mà dứt khoát? – Tôi lại hỏi tuy cũng đoán ra lờ mờ mọi chuyện.
- Tao nghe nói mày làm đơn hay lắm! Hôm trước nghe bà Ba bảo nhờ cái đơn mày làm mà thằng con của bả được Công an thả ra, còn mày làm đơn kiện công đoàn đòi lại tiền hưu của ông Tư cũng được hồi tố đầy đủ, nên nay tao nhờ mày làm giúp giùm tao cái tờ đơn ly dị… Tao chịu hết nổi rồi… Hỏi mày chứ chồng con gì mà nay xỉn mai xỉn, lại còn đánh cả tao nữa chứ! Lần này thì dứt khoát!
- Ủa, tui thấy ảnh cũng chăm làm lắm mà! Chắc buồn tình sao đó thôi, chứ thấy anh chị cũng hạnh phúc quá xá cỡ mà!
- Mày biết cóc gì? Ở trong chăn mới biết chăn có rận! Nó mà không có tao thì chết bờ chết bụi thôi. Dứt khoát lần này là ly dị thôi, tao không chịu nổi nữa đâu!
Tôi hạ giọng xuống:
- Chị Tư nè! Để tui nói chị nghe! Giá mà chị nhờ tui làm đơn khiếu nại chỗ này chỗ nọ để đòi quyền lợi cho chị, hoặc khiếu nại cơ quan này cơ quan kia giải oan cho chị thì tui sẵn sàng làm liền, nhưng ở đây là… hạnh phúc gia đình, làm cái đơn ly dị để chia cắt anh chị ra, rồi mấy đứa con chị ra làm sao? Làm đơn để giúp người khác thì nên làm, chứ làm đơn như chị kêu thì khác gì phá hủy hạnh phúc gia đình chị… Khó quá, chắc tui không làm đâu!
- Mày cứ làm đi, tao ký mà, mày chỉ chỗ nào tao ký chỗ đó, tao chịu trách nhiệm chớ có phải mày đâu?
- Nhưng mà… chị ơi! Tui không làm được đâu, ai mà đem chữ nghĩa đi làm chuyện này! Chị nghe lời tui đi, ảnh nóng nảy đôi chút rồi đâu lại vào đó thôi mà! Từ từ rồi ảnh sẽ hiểu chứ ly dị cũng có hay ho gì đâu! Nghe lời tui đi! Chuyện hạnh phúc người khác tui chỉ biết nói vô chứ ai lại nói ra bao giờ? Dân gian ta thường nói: người ta dùng cái cuốc để cuốc vào, chứ không ai dùng cái cào để đẩy ra cả. Đem chữ nghĩa giúp chị đâu chẳng thấy, ly dị rồi con cái mỗi đứa mỗi đường, hại chị chứ giúp cái gì!
Chà, coi bộ chị cũng hơi hơi thấm nên tay chị cứ vân vê tờ giấy carô rồi cuốn lại lúc nào không biết. Được một lúc, chị lí nhí bảo:
- Ừ… thì chú nói vậy tui nghe vậy (hết xưng hô tao mày rồi nhé! chắc bớt tức tối rồi) Nhưng để hôm nay tui về coi đã, có gì mai tui tới rồi… làm đơn cũng được.
Chiều hôm sau chị lại tới, nhưng lần này thì có cả ảnh đèo xe đạp chở đến, chị cầm nải chuối đến biếu tôi và nói:
- Ừ, tao thấy mày nói cũng… đúng. Thôi, tao về nghen!
Tôi giả vờ đùa:
- Ủa, cái tờ đơn… Tờ đơn đâu rồi?
Nhưng chị đã lên cái baga xe đạp của ông chồng đi thẳng, miệng vẫn còn tủm tỉm…
Tôi nhìn nải chuối mà bật cười, hạnh phúc quả là đơn giản quá nhỉ…
Xin đừng thương hại
Ở đây tôi không dám định nghĩa lòng thương hại làm gì, vì việc ấy dành cho các nhà từ ngữ họ làm. Tôi chỉ hiểu nôm na thương hại nghĩa là rủ lòng thương xót kẻ khác, chịu khó thương xót một chút không thôi thấy tội nghiệp quá! Hiểu như vậy nên đâm ra mình như là một kẻ ban ơn, chia sớt ơn ích cho những kẻ dưới tầm, do vậy mà cái tình thương ấy đâm ra hại hơn là lợi, nhưng vì cái người nhận ơn ấy đang khổ đau tột cùng nên họ đâu có thời gian nhận ra, lúc nhận ra thì đã muộn, vì ơn ích cũng đã hưởng rồi, biết làm sao được?!
Cho dù có xét khía cạnh nào đi nữa thì cũng xin đừng thương hại, vì cái tình thương ấy thiết nghĩ không toát ra từ trong tim mà lại mang dấu hiệu kẻ cả, ra cái vẻ ta đây cũng biết thương người. Điều này dễ gây tự ái cho người nhận ơn, vì họ đang sa vào cảnh bần cùng cô thế, hoặc cảnh tuyệt vọng trong ái tình, nhận được ơn mà làm như được kẻ cả ban phát, ai mà không tự ái chứ? Lắm người còn khẳng khái trả lời có chết thì thôi chứ chẳng thèm. Giả dụ như với Chí Phèo mà đem lòng thương hại ra ban cho hắn thì coi như đời tàn, hắn chưởi cho mà sập mồ ngay.
Mà cũng chẳng cần phải đợi đến Chí Phèo, ai cũng thế thôi, ai cũng có một lòng tự trọng riêng, ngay chính người hành khất cũng không muốn người khác thương hại mình chứ đừng nói là những người bình thường khác. Song vẫn còn đấy một số người tự coi như mình là kẻ trên ngồi trước, vẫn thích ban phát cho người khác để nhận một cái danh nào đấy cho mình, do vậy mà tình thương họ dành cho người khác mang màu sắc thương hại, họ cảm nhận được nhưng họ vẫn coi đó là chuyện bình thường…
Vậy thì xin ai đó khi tỏ lòng thương với người khác thì hãy cứ vô tư chân thật, để trái tim tự lên tiếng nói, xin đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để tình thương trở thành những gì cao cả toát lên từ tấm lòng của một con người, chứ chẳng phải từ một cái danh xưng, làm cho tình thương ấy trở thành lòng thương hại, thương thì thương thật, nhưng hại thì cũng hại nhiều, nhiều lắm đấy!…
Lời tự thú của một tên cực đoan
Viết cái entry này chắc chị em phụ nữ sẽ ghét mình lắm đây, nhưng mà cứ nghĩ sao viết vậy là được rồi, cho dù họ có ghét đi nữa thì cũng no problem! Vì mình là một tên cực đoan mà. Hôm nay tên cực đoan xin tự thú!
Chẳng qua là cực đoan với chuyện son phấn thôi, chứ cái bản chất cái thằng Papi tôi thì vẫn hồn nhiên như con nít vậy. Hồn nhiên nên có gì nói nấy, ai giận thì mình xin lỗi. Cho xin một miếng “lỗi” đi mà!
Hm… Đó là cái chuyện son phấn! Chẳng hiểu tự bao giờ mà tôi ghét son phấn đến vậy, hèn chi người ta cho tôi là tên cực đoan cũng có phần đúng. Phụ nữ mà không son phấn coi sao được! Cũng phải cho người ta ma-ti-nhê xí xọn một chút chớ! Làm đẹp một chút chớ! Cực đoan như ông có mà vô rừng mà ở?! Ừ thì cũng được đi! Hitler ngày xưa cũng phải đến ngày tận số huống chi cái thằng Papi tôi đây, nhưng sao lạ thiệt, cứ nghe cái mùi son phấn nước hoa là nó dị ứng, cóc chịu được! Đồng ý là phụ nữ cần làm đẹp thì quá phải đi rồi, nhưng sao tôi thấy nó sao sao ấy, giá như chỉ sơ sơ một chút thì còn chịu nổi, chứ “dày” quá thì tôi sợ, giống như có một cái mặt nạ ngăn cách tình yêu của đôi ta vậy. Trời ạ! son môi tô đậm thế thì làm sao mà h…? Muốn thơm lên má một cái thì chỉ nghe mùi phấn mùi kem chứ chẳng thấy người yêu của mình đâu cả. Kể đến đây thì chị em phụ nữ cho tôi “cực đoan” là phải rồi.
Nhưng mà cực đoan cách mấy thì cũng phải chịu, đất không nghe trời thì trời phải nghe đất vậy. Thế là hợp đồng với nhau nhé! Này em, giả dụ như đi đám cưới đám tiệc đâu đâu ấy thì cũng nên son phấn, nhưng “một chút” thôi, “sơ sơ” thôi, còn ở nhà thì miễn đi nhé em, nghe nói dùng mỹ phẩm nhiều “có hại” cho da dẻ lắm đó nghen! Nghe cái mùi nước hoa anh không chịu nổi. Em thấy hôm nọ đọc trên blog có cái cô kia khen em “nền nã” đấy sao, nhờ ít trang điểm đấy thôi, chứ trang điểm nhiều ai mà khen đâu em. Phu nhân liền bảo: Ừ, thì anh thấy đấy, chị Hai đem ở nước ngoài về cho em toàn là Chanel No.5, Christian D’ior… mà em có xài thường đâu, chẳng dám xịt lên người (sợ Papi chê ấy mà), có đi đâu thì chỉ xịt vô khoảng không trước mặt rồi bước ngang qua cho nó vương cái mùi một tí thôi, vậy mà còn không chịu nữa à? Cực đoan vừa vừa thôi chứ ông! Ấy vậy mà dần dần cũng quen và hợp đồng vẫn thực hiện nghiêm túc. Ơ hay, hình như thấy mình làm được nên mấy ông con trai nhà mình chẳng biết có bắt chước cái “cực đoan” của bố không nữa, nhưng nhìn lại mấy cô con dâu chẳng thấy cô nào lòe loẹt cả, thế mà vẫn đẹp chứ sao! Chúng nó vẫn hạnh phúc yêu nhau vui vẻ đấy thôi, chúng nó vẫn đùa vui tí tởn đấy thôi. Mấy đứa con gái cũng bắt chước mẹ như thế, vẫn xinh xinh dễ thương tự nhiên lắm mà! Cái gì cái chứ nature thì vẫn hơn, có phải không?
Ôkê, thỏa thuận như thế thì hay quá đi rồi, nhưng Trời ạ! mới nói xong bước đi thì hỡi ôi, cái thằng tôi lại băng ngang qua cái khoảng không vợ mới xịt nước hoa hồi nãy, nghe thoang thoảng như có Claudia Schiffer* của Chanel No.5 ở gần đâu đây… Trời! Thế là mình lại bị nước hoa ám rồi. Lại dị ứng rồi… Xin tự thú, tự thú!…
Lật ngửa tâm hồn
Sao lại lật ngửa tâm hồn nhỉ? Chẳng lẽ lâu nay tâm hồn ta nằm sấp hay sao mà nay phải lật lại? Thưa không đâu! Ý tôi muốn nói là tâm hồn chúng ta lâu nay không phải sấp hay ngửa, mà là cả hai, lúc này lúc nọ, song ta thường hay chỉ đề cập đến một mặt mà thôi, đó là cái đẹp của tâm hồn chứ hiếm ai lại mở toang cho thiên hạ xem thấy cái xấu xa trong tâm hồn mình đâu, làm như thế người ta cho rằng hâm hoặc đạo đức giả, nhưng nay thì chúng ta thử lật ngửa cái tâm hồn lên xem như thế nào nhé! Xem thử cái tâm hồn chó chết ấy nó xấu đến cỡ nào?
Thứ nhất là dối trá! Tôi dám đố bất cứ ai trên cái mạng nhện net này dám vỗ ngực xưng tên mình chân thật trên blog đấy! Nói dối, nói dóc, che cái xấu lại sợ ai dòm thấy trong từng con chữ viết mà chỉ toàn nói những điều đẹp đẽ hết sức vu vơ, chung chung thôi, ai ngu gì mà khoe cái xấu, cái ngu mình ra nhỉ? Ngoài đời cũng không khác gì, luôn che cái dở cái xấu đi mà chỉ nói toàn là điều hay lẽ phải. Bởi vậy dối trá là đúng lắm.
Thứ hai là háo danh, đây quả là nhược điểm của mỗi con người mà không ai chối được, tất nhiên ai được khen mà không khoái, ngay từ nhỏ đã có cái cảm giác ấy rồi, thử hỏi mỗi khi được điểm cao mà không nghe cha mẹ khen thì cũng cảm thấy tủi tủi, khi lớn lên thì nó đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng nhiều khi đành phải giả vờ không dám nhận cái công trạng, cái danh ấy đâu. Miệng thì nói không song trong lòng thì ham thấy rõ, ham phát khiếp, có lúc tìm cả nhiều thủ đoạn để đạt được cái danh tiếng ấy nữa kìa. Nghe nói vậy chắc hơi nhột phải không?
Thứ ba là tham lam! Chà, cái này thì chắc ăn như bắp là ai cũng có rồi, có điều kẻ nhiều người ít thôi. Nhiều người giàu thấy sợ, nhưng mà mua đồ cũng còn ham mua thật nhiều để được hưởng khuyến mãi, hưởng thêm tí tiền còm. Mà không những tham tiền thôi đâu! Còn khối thứ khác cần phải tham như danh vọng, chức quyền, hưởng thụ, tham cả phụ nữ nữa chứ.
Thứ tư là không chung thủy. Nói như thế có oan không nhỉ? Thực sự bản năng trong mỗi con người chúng ta đều hướng đến điều thiện, đối với những kẻ ăn chơi sa đọa thì không nói làm gì, song đối với những người hiền lành, chừng mực thì lắm khi cũng phạm phải ngoại tình trong tư tưởng chư chẳng hay ho toàn vẹn gì đâu! Ngay cả tu sĩ đi nữa thì cũng có lúc bị xao lòng, phải chao đảo với lý tưởng, với niềm tin của mình chứ đừng nói chi là người thường. Nói không chung thủy là vậy.
Thứ năm là ghen ghét. Cái này ai bảo không có thì quả nhiên là nói dóc! Sống ở đời ai mà không có cái tính xấu này, ganh ăn tức ở, ghét người hàng loạt, đó là những triệu chứng mà bất cứ ai trên đời cũng có lúc phạm phải, thú thiệt đi! Thử xem tôi khều cái việc xấu xa này ra như thế có đúng không?
Thứ sáu là ích kỷ. Trời ạ! Tưởng rằng hết rồi chứ ai mà ngờ lại có thêm cái thằng xấu xí này! Quả nhiên là đúng! Ai mà không ích kỷ? Có điều kẻ này người nọ biết cách che đậy làm như ta đây rộng lượng lắm đó thôi, chứ trong lòng thì ích kỷ thấy mà ghét ghê luôn! Chỉ biết sống cho mình thôi, chứ có quan tâm đến ai đâu…
Thứ bảy là thủ đoạn. Cái này thì cũng không hiếm! Quả thực, xã hội càng tiến bộ thì người ta càng thủ đoạn với nhau nhiều hơn để tìm kiếm cái lợi về cho mình chứ ai ngu gì giành lấy phần thiệt thòi, đấy là chưa kể dùng nhiều thủ đoạn ác ôn để che giấu cái bản chất tội lỗi của mình nữa kìa!
Thứ tám, thứ chín, thứ mười, thứ… một triệu cái xấu lận đấy bạn ạ, nhưng có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà lo? Đã là con người thì ai mà lại không có tính xấu? ngay cả cái thằng tôi đây cũng thế thôi, cả một trời tội lỗi xấu xa đây nè chứ hay ho gì đâu. Chứ nếu không có những thứ xấu xa ấy thì mình là Thánh rồi, mà Thánh thì đâu phải mất công vào đây viết blog làm chi cho mệt phải không nào? Hahaha…
Vị khách bất lịch sự
Hầu như trong chúng ta ai cũng biết đến gã khách kỳ dị này, từ đứa bé mới chào đời cho đến ông cụ già sắp xuống lỗ ai cũng có thể gặp gã. Chẳng ai có cảm tình với gã cả, vì hình như gã chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt lành cho ta, thế mà gã cứ xồng xộc đến, chẳng ai mời cũng đến thăm. Đúng gã là một vị khách bất lịch sự!
Nói đến đây chắc bạn biết gã ấy là ai rồi… Cái việc gã đến thăm mỗi người chúng ta thì chẳng ai mong mỏi cả, ngoại trừ những kẻ thất tình tuyệt vọng trong lúc hoang mang cùng cực, tìm đến với gã như là để giải thoát chứ hầu như ai còn có chút lý trí thì chẳng bao giờ muốn gặp mặt gã làm gì. Thế mà gã vẫn cứ đến mới ức chứ! Đúng là đồ bất lịch sự!
Biết là đồ bất lịch sự nhưng chúng ta buộc lòng phải gặp mặt gã, chẳng sớm thì muộn, không thể nào thoát khỏi bàn tay láu cá của gã, cũng như cái lưỡi hái mà gã cầm trên tay. Chán thiệt đấy!
Nếu biết rằng ngày mai ta chết,
Ta sẽ sẵn sàng đón nhận nó,
Như bóng đêm đón lấy ánh mặt trời…
Đó là những cái chết cao cả cho lý tưởng, khi người ta biết được mình phải chết, thì người ta đâu ngán phải gặp gã, vì cái lý tưởng ấy cao hơn cõi nhân sinh rất nhiều. Chết như thế thì cũng sướng, nhưng mấy ai trong chúng ta dám đón nhận điều ấy nhỉ? Tham sống, sợ chết, đó là cái lẽ bình thường của mỗi con người.
Sợ chết, nhưng thế nào cũng phải gặp nó. Cái vị khách không mời mà đến này như án ngữ ngay trên đường ta đi, phân chia rạch ròi những gì hiện có trước và sau khi chết. Khi còn sống ta đã làm được gì? Thì khi chết ta cũng chỉ nhận được thế ấy mà thôi. Nhưng tóm lại, chết nghĩa là hết sạch, chẳng còn cóc khô gì. Từ đó mà con người ta mới cảm nhận ra rằng: Vật chết để da, người ta chết để tiếng là vậy! Ta có để lại được tí “da” nào như con vật không nhỉ? Cũng chưa biết nữa! Alexandre Đại Đế ngày xưa tung hoành ngang dọc, thâu tóm gần hết Châu Âu và Vùng Tiểu Á, Cận Đông, thế mà đến lúc sắp qua đời, ông bảo cận thần rằng khi ông chết, hãy khoét hai lỗ bên hông quan tài để thò hai bàn tay ông ra ngoài, chứng tỏ cho mọi người biết rằng khi nằm xuống hai tay ông cũng chỉ trống trơn, không còn gì cả! (Cái tích này nghe kể lại thôi, chứ chẳng biết là chính xác Alexandre Đại Đế hay không?!), nhưng rõ ràng trong chúng ta ai cũng thế. Chết là hết! Gặp cái thằng cha khó ưa bất lịch sự ấy, nghĩa là xong!
Mới đầu ngày mà nghe chuyện này thấy chán nhỉ? Ô hô, chẳng qua là hôm trước đi dự đám tang và mình nghe bài giảng về vị khách bất lịch sự không mời mà đến này nên kể ra cho vui vậy thôi, chứ biết bao nhiêu triết gia hiện sinh đã bàn về vấn đề này rồi cũng không hết chứ đừng nói chi là cái thằng tôi đây, muốn nhắc lại một chút cho vui í mà, để mình biết mình cần phải làm gì, để một mai lỡ có gặp cái gã khách bất lịch sự kia thì mình cũng nhẹ nhàng nói như Trịnh Công Sơn: Những cận kề từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây… thôi. Phải, ai cũng muốn nhẹ nhàng như thế thôi.
Hãy để cảm xúc trào dâng
Tôi có thói quen nghĩ gì nói nấy, lắm khi chưa cần nói nhưng không biết cảm xúc từ đâu nó ập về rồi cứ thế mà phát biểu nói năng lung tung, đôi khi làm buồn lòng người khác, đến khi ngộ ra thì muộn rồi, đã lỡ nói thì làm sao rút lời lại được, thế là gởi thư xin lỗi, điện thoại xin lỗi, gởi tin nhắn xin lỗi, cố xin bằng được mới thôi, chứ không thì trong lòng nó cứ áy náy rồi đâm ra buồn bực, cáu gắt, lại nói bậy tiếp, rồi lại xin lỗi tiếp… Ấy, cái con người xúc cảm là vậy! Nói xúc cảm cho hơi văn vẻ một chút, chứ thật ra dùng hai từ “lãng nhách” có vẻ hợp lý hơn. Chuyện không phải của mình mà cứ xía vô, phát biểu lung tung! Cho chừa!!!
Thế mà cũng không chừa được! Vì sao vậy? Cảm xúc mà cứ để để trong lòng không chịu tuôn ra bằng lời nói, bằng hành động, bằng viết blog, thì còn gì là xúc cảm nữa chứ? Cứ để mãi trong lòng lâu ngày nó sẽ biến thành khối đá, thành cục chì, nó níu nó đè lòng ta xuống, cứng như đá và nặng như chì thì làm sao mà chịu cho thấu chớ? Nói vậy chứ cái dạng người có cục đá cục chì trong bụng này nay cũng không hiếm, thứ nhất họ thuộc tuýp người thận trọng, lời nói phát ra mắc tiền hơn vàng SJC cho nên ít nói, thứ hai họ thuộc loại người bàng quan, chẳng quan tâm đến ai ngoài mình và những thứ thuộc về mình như gia đình, nhà cửa của mình chẳng hạn… Hai lớp người này là sản phẩm của lối sống công nghiệp hiện nay, nghĩ mà buồn…
Riêng tôi thì cứ nghĩ, thà cứ để cảm xúc dâng trào lên thành lời đi, có đúng có sai, có tốt có xấu, từ đó mà mình nhận ra cái thằng người khiếm khuyết của mình, để mà chiêm nghiệm, để mà sửa chữa, còn hơn là cứ để trong bụng nặng nề lắm đó. Hãy để tâm hồn ta nhẹ nhàng thanh thản phiêu diêu trong gió chứ cứ mãi nặng nề thì làm sao mà chịu nổi? Thế thì cứ việc để cảm xúc của mình tuôn trào đi nhé! biết đâu nó thăng hoa thì sao, phải không?
Tiếng mưa đêm
Đã ba đêm nay rồi, đêm nào cũng có mưa, thành ra sáng dậy bầu trời cũng u ám theo, không thấy mặt trời lên để đón ánh bình minh, thói quen đón ánh nắng sớm mai đã thay đổi…
Nguyên nhân là Mưa đêm! Vâng, sao tôi lại nói về mưa đêm nhỉ? Trăn trở một mình trong đêm, nghe mưa đổ xuống ầm ầm, tôi lại nhớ đến những cơn mưa khác trong ngày, chợt thấy một chút chạnh lòng thoáng qua rất nhẹ… Ban ngày trời mưa thì ai nấy hối hả tìm chỗ trú, che hàng hóa lại cho khỏi ướt, cặp tình nhân kia trên đường dừng lại mở áo mưa ra che chung, cô bé học trò kia luống cuống sợ ướt chiếc áo dài trắng đang đưa cặp lên che trước ngực… bao nhiêu hình ảnh hiển hiện rõ để đối phó với cơn mưa, nhưng mưa đêm thì khác, chung quanh đều yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa, vì ai nấy đều đang giấc ngủ ngon, tiếng mưa rơi, không khí mát mẻ làm cho người ta thích rúc vào chăn hưởng cảm giác rất dễ chịu, duy chỉ có tiếng mưa bên ngoài tôi nghe như đơn côi, buồn tủi làm sao ấy! Mưa không còn để người ta tìm cách đối phó nữa mà người ta tận hưởng, mưa cứ rơi âm thầm mà chẳng ai đoái hoài đến, tôi nghĩ như mưa đang… khóc vậy!
Hãy thử thức dậy một lần vào một đêm mưa và nhìn ra đường, thử xem cảm nhận của tôi có đúng không nhé! mưa đêm khóc đấy! khóc vì cô đơn…
Hãy reply khi có thể
Trao đổi thông tin hiện nay đã là chuyện thường ngày phải có. Cái văn hóa “Gởi – Nhận” tự nó đã len vào cuộc sống chúng ta từ lúc nào chẳng xác định được, có lẽ từ ngày công nghệ thông tin liên lạc phát triển nên mọi người có thể giao tiếp với nhau rất dễ dàng bằng điện thoại, bằng net và bằng cả blog (cũng trên net đấy thôi), giá cả ngày càng rẻ nên tạo sự thuận tiện cho mọi người. Nếu vậy thì cần gì để nói nhỉ? Đúng thế, chỉ cần nhấc điện thoại lên là được rồi nhưng ở cái entry này tôi chỉ muốn nêu lên một ý nhỏ thôi, đó là “Hãy trả lời đi! nếu như bạn có thể”, dù sao đó cũng là một nét văn hóa, nhỏ nhoi nhưng cần lắm đấy.
Thật vậy, khi bạn nói với ai đó một điều gì, hoặc nhắn tin cho ai về một điều gì đó, chắc chắn bạn sẽ muốn sự phản hồi đến với bạn, có thể là người đó không đồng ý hoặc đồng ý, chứ nếu nói mà người khác cứ lặng thinh thì nản lắm, buồn muốn chết được! Ở đây tôi không nói đến những tin nhắn nhảm nhí mang tính chất quậy phá mà chỉ nói đến những tình huống thông thường thôi. Cũng có thể là bạn nói dở, cũng có thể là bạn nói khi người ta đang bận rộn, cũng có thể bạn nói khi người ta đang bực mình nên chẳng ai quan tâm đến lời bạn nói, đến cái message bạn gởi, hoặc đến cái comment mà bạn vừa post. (Xin lỗi về những từ ngữ tiếng Anh tôi hay đệm vào đây, không phải vì tôi sính tiếng Anh đâu, có biết đâu mà sính! nhưng vì nó quen thuộc quá nên nói vậy cho tiện, chứ tôi chúa ghét ba cái vụ chêm chêm từ ngữ ngoại này).
Tuy vậy tôi cũng xin thưa với ai đó rằng, có thể bạn đang bận rộn, đang bực mình chẳng hạn, nhưng tiếc gì nhỉ? Chắc chắn bạn cũng hiểu rằng vì sao mà người ta gọi đến bạn hay gởi đến bạn một tin nhắn nhỉ? Dĩ nhiên là họ muốn có sự liên thông đối với bạn, cho dù đó là một tin nhắn bâng quơ, chẳng ăn nhập gì đến công việc bạn đang làm, tuy nhiên, khi người ta gởi tin nhắn cho bạn, hoặc người ta post 1 comment trên blog của bạn, thế có nghĩa là người ta đang tạo một mối dây liên kết giữa hai người, mối dây này có thể là tình cảm, có thể là tình người và cũng có thể là nghịch ngợm (dễ thương thôi chứ có hại gì đến ai đâu), thế thì ta tiếc gì mà không reply lại nhỉ? Giá cước 1 tin nhắn nay rẻ như bèo thôi, còn viết trên blog thì đâu có tốn tiền gì, chẳng qua chỉ mất vài giây trả lời thôi mà, một cái mặt cười
thôi cũng đủ làm ấm lòng người gởi tin đến bạn. Có sao đâu? Có mất mát gì đâu nhỉ? Chẳng có gì hại đến bạn cả. Thế mà nếu bạn reply thì người ta sẽ vui lắm đấy. Thật đó bạn à! Trao đổi niềm vui với người khác, đó cũng chính là văn hóa rồi phải không bạn?
Vậy mà tôi thấy vẫn có người từ chối đấy. Lắm người ra vẻ như mình đang bận ghê lắm nên không thèm trả lời cho ai cả, họ đâu nghĩ rằng phía bên kia người ta đang nóng ruột, đợi nhận được sự hồi âm, cho dù chỉ là một chữ Yes, No hoặc
do bạn reply về, có mất thời gian chi lắm đâu? Túi tiền của bạn cũng chẳng hao hụt chi lắm đâu, nhẹ nhàng thôi, và ta sẽ tạo niềm vui cho kẻ khác. Thế chẳng đáng quý sao hả bạn?
Nhưng cũng lắm người hình như hơi dư thời gian thì phải, nhắn gởi lung tung, viết comment lung tung, xem qua thì có thể nhận định ra ngay một là họ vô công rỗi nghề, hai là họ đang đánh bóng hình ảnh mình bằng hàng loạt comment vô bổ với những lời lẽ âu yếm trên mức tình cảm không nên nói ra giữa chỗ đông người, đúng ra chỉ riêng nói với hai người mà thôi, tôi thấy nhàm và mang tính lẳng lơ không đáng có. Hãy dành những ngôn từ đó cho những không gian riêng biệt của hai người có lẽ hay hơn chứ theo tôi người nhận nghe vậy cũng không thích đâu. Đối với những tình huống này thì ta không đặt vấn đề là cần phải trả lời nữa vì tự họ đã dư thời gian trả lời rồi phải không?
Vậy nhé! Đừng tiếc nhé! Hãy trả lời khi bạn có thể! Bạn sẽ thấy ánh mắt người nhận sẽ rộn nên niềm vui đấy, và rõ ràng là niềm vui ấy do chính bạn mang lại, nó vô giá đấy bạn ạ
Lệnh truy nã
Vâng, mấy ngày nay tôi đang ráo riết truy tìm cái thằng này, đó là sự thanh thản bạn ạ, sự thanh thản mà ai cũng có, nhưng tôi thì không, bởi vậy tôi truy lùng ráo riết là vậy. Phát lệnh truy nã rồi nhé! Ai tìm được thì báo cho tôi, tôi xin một miếng nhé! Có thưởng đấy! Tiền thưởng cao lắm mà…
Này nhé! Tại sao một người vui tính mà sao trong lòng chưa vui? Miệng lúc nào cũng cười mà sao trong lòng lại mếu? Sao vậy nhỉ? Giả dối à? Không đâu! Gì chớ sự giả dối thì thằng tôi không dám, nếu có dối thì chỉ có tí ti chọc cười mọi người thôi… Thế thì lật lọng ư? Cũng chẳng dám lật lọng ai, vả lại có quái gì mà lật, chỉ là một chú già vui tính thôi mà! Vậy thì đúng là xạo rồi! Cũng có thể lắm! Chỉ xạo ke một chút cho đời vui chứ chẳng biết hại ai bao giờ. Vậy thì do đâu nhỉ? Thì ra đó là thiếu sự thanh thản bạn ạ!
Chà, thiếu cái thằng này cũng khá là khó chịu đây, không có nó thì ngồi làm việc lúc nào đầu óc cũng nghĩ chuyện này chuyện nọ vật vã cả người, thiếu nó thì mặt mày ủ dột như cái bánh tráng, đi đâu cũng chẳng dám nhìn ai, cứ nghĩ rằng chắc ta đang làm mích lòng ai đây hoặc thằng nào đó đang làm cho ta khó chịu, cái mặt dàu dàu thấy mà ghét, nhưng bỏ không được, soi mình trong gương thì thấy bí xị, phải né qua một bên chứ sợ dằn không nổi đập bể cái gương thì không có cái mà nhìn. Khổ thật đấy! Nhớ đến ai, toàn thấy những điều không vui. Nói đến ái tình, thấy chán hơn cơm nếp. Nói đến con cái, thấy chúng nó bỏ rơi mình. Nghĩ đến blog, thấy nó chán phèo vì đôi ba cái comment lãng nhách. Nói đến tiền bạc, thấy nó gian giảo. Nói đến cuộc đời, chỉ muốn đi lang thang cho qua thời giờ. Nói đến công việc, thấy cái cày to đùng và cái đồng hồ tic tăc tic tăc đang đè lên vai. Nhớ đến bạn bè, mồm hét to lên là chúng mày đi đâu mất rồi? Nói đến người yêu, nhìn lại chẳng thấy ai vì vợ thấy cái bản mặt xã hội đen của mình thì vội vã đi chợ mất đất rồi, thế là cái thằng tôi chỉ lại một cái thằng tôi. Ấy, thiếu cái sự thanh thản là nó như thế đó! Chán chưa?
Quanh đi quẩn lại thì bỗng dưng thấy một cái mặt cười nho nhỏ, chẳng phải mặt cười đâu, mà là chỉ một cái dấu hai chấm và một chữ D hoa
. Mãi nhìn nên đầu đụng vào tường cái cốp, như được ai đó đánh thức mình vậy. Thế là Eureka! Eureka! Đúng là mình ngu quá đi thôi, cái chân lý dễ dàng vậy mà lâu nay tìm không thấy? Nó nằm ngay trong thằng người mình đây chứ đâu? Quả thật, giờ mình mới nghiệm ra rằng, bất kể sự việc gì thì hãy cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp vui tươi là thanh thản ngay. – Thằng bạn khó ưa ư? cứ thấy nó đẹp trai và cố gắng tìm trong nó một điều nào đấy dễ thương ở trong con người nó đi. – Xích mích với ai ư? cứ nghĩ rằng chính ta là người có lỗi đi. – Cuộc đời bon chen buồn chán ư? Cứ việc nhẩm hát bài Cuộc đời vẫn đẹp sao đi! – Ba hôm rồi mà con cái nó không gọi điện cho ta ư? Ồ, chắc nó bận training đâu đó mà! – Blog chán ư? Ôi, xem mấy người bạn dễ thương mới comment kia kìa! – Tiền bạc bạc tiền ư? Giao hết để vợ lo cho yên, khi nào cần thì lấy, Hehe! – Bạn bè đâu hết rồi ư? Thế thì móc điện thoại ra! – Công việc chán phèo ư? Hãy nghĩ đến ba hôm nữa sẽ lãnh tiền nhuận bút! – Buồn ư? Bật nhạc lên nào! Mở nắp đàn lên nào! – Tình yêu ư? cứ nghĩ đến ngày mới quen nhau đi! – Ồ, thế là “Và ta biết một điều thật giản dị: Càng xa em ta càng thấy yêu em…” Ừ, Gớm nhỉ? Yêu cái em thanh thản này ghê đi! Mở nhạc lớn lên nữa đi nào! Nhưng hãy khoan! Để mình xé cái tờ lệnh truy nã kia đã nhé! Không thôi chẳng có tiền mà trả đâu.
Ôi, đúng lúc đó thì cũng lại vợ đi chợ về nhẹ nhàng bảo: “Cà phê sữa em pha rồi đây nè! Viết xong chưa anh? Cứ viết tiếp đi mà! Viết cho hay đấy nhé! viết cho sung đấy nhé! Anh yêu!”. Tiện tay mình tự véo một cái vào bắp đùi của mình: “Không mơ đâu! Mày tỉnh đấy, thằng nỡm ạ!”
Hãy nhìn xuống chân
Tôi có một người dượng, chồng của cô tôi, bà con xa chứ chẳng phải là cô ruột đâu, nói thế nghĩa là dượng tôi cũng không được… gần cho lắm, tuy vậy nhưng đối với con cháu thì dượng có một tấm lòng rộng mở, sẵn sàng cưu mang nuôi ăn học cháu chắt không kể là nội hay ngoại, cháu dượng hay cháu cô, về mặt này thì quả là dượng có rất nhiều ưu điểm, cưu mang con cháu nuôi nấng coi như con ruột mình mà không nề hà hay kể lể gì, mặc dù cô dượng tôi cũng không giàu có chi, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Thời đó đang là chiến tranh, vì sợ thất học nên con cháu tụ về đó cũng ba bốn đứa, cộng với 9 người con của cô dượng nữa là hơn cả một tiểu đội rồi, toàn là lũ nhóc nhóc gần như đẻ năm một.
Tấm lòng dượng như vậy thì không có gì bằng, nhưng dượng lại có một khuyết điểm.
Bốn mươi năm trôi qua, kể ra đây không phải để phê phán, nhưng để mà học hỏi. Cái khuyết điểm ấy của dượng tôi, mà cũng không phải của riêng dượng tôi đâu, ngay cả chính chúng ta nữa đây hầu như ai cũng có: Đó là sự kiêu ngạo!
Sự kiêu ngạo thỉnh thoảng xảy ra khi con người ta đạt được một điều gì đó giá trị hơn bình thường một chút nên có vẻ tự hào, hoặc lấy làm hãnh diện về cái mình có thì thực sự cũng không lấy gì đáng trách đâu! vì sau đó mọi việc sẽ trở về như cũ vì nhìn quanh ta sẽ thấy mình chẳng là cái củ tỏi gì cả, thiên hạ giỏi hơn mình hằng hà sa số kia kìa, thế là ta sẽ thấy xấu hổ và im thin thít ngay, trở về đúng cái cương vị thấp hèn của ta ngay, nhưng sự kiêu ngạo được hình thành và đào tạo khá bài bản như của dượng tôi dạy các con thì quả là chỉ có một (?!)
Đối với cháu thì dượng tôi không ép, nhưng đối với con ruột mình thì bao giờ dượng tôi cũng bảo khi đi ra đường phải nhìn thẳng, khi nói chuyện với người khác thì phải luôn nhìn vào khoảng không phía trên đầu họ, lúc đó bọn tôi chẳng hiểu cái quái gì, nhưng dần dà thấy ai cũng nói mấy cái thằng con ông kia đứa nào đứa nấy tự cao quá, cái mặt hếch hếch lên thấy mà ghét. Mà quả là họ ghét thiệt! Một phần cũng ganh ăn tức ở vì con cháu ở nhà dượng tôi ai cũng học giỏi, toàn giành vị trí nhất nhì ba trong lớp gần như cả tiểu đội, có lẽ vì thế mà dượng tôi kiêu ngạo quá chăng, chẳng cho chúng tôi chơi chung với con hàng xóm (có lẽ vì chúng tôi lực lượng cũng khá đông đủ rồi), năm đứa lớn nhất trong đám con lẫn cháu, trong đó có tôi, bắt phải đi học Thái cực đạo rồi chiều tối về mặc đồ võ ra trước hiên dợt cho dượng coi, và cũng là dợt le với bà con trong xóm, dượng tôi thấy thế làm hãnh diện lắm và bắt chúng tôi cứ mãi theo cái guồng sinh hoạt ấy.
Cho đến một ngày…
Đến một ngày không phải chỉ riêng chúng tôi mà ngay cả dượng tôi nhận ra rằng không phải mình là nhất, chung quanh còn nhiều người, rất nhiều người giỏi hơn con cháu mình nhiều, và thế là dượng tôi từ chỗ kiêu hãnh trở nên hậm hực, bắt chúng tôi tăng công suất lên để quyết phải hơn họ, nhưng… khả năng con người có hạn, chúng tôi không muốn dối trá, song dượng tôi vẫn muốn, nên từ sự kiêu ngạo sinh ra cay cú, bực dọc rồi trầm uất, mãi đến thời gian gần đây, khi đám con cháu chúng tôi ngày xưa trưởng thành thì dượng tôi mới kịp nhìn lại mình, mới kịp cúi đầu để nhìn xuống chân.
Vâng, lắm lúc con người ta cứ tưởng như mình đang bay bổng trong vầng hào quang của danh vọng, của chức tước, mà không chịu ngó xuống phía dưới chân mình, để nhận ra cái thằng người thực của mình chẳng là chi cả, trên đôi chân nhỏ bé kia gánh lấy một hình hài bình thường, rất bình thường thôi, đôi khi chỉ vì một chút gì đó mà ta tưởng ta hơn người, thực ra ta chẳng là gì đâu vì chung quanh ta biết bao tài năng đang tiềm ẩn với những biểu hiện đơn sơ và khiêm nhường làm cho ta chưa kịp nhìn thấy, tưởng rằng ta đã hơn người, kỳ thực ta chỉ hơn họ cái sự kiêu ngạo mà thôi, còn cái giá trị ư? nhân cách ư? Ta còn phải học hỏi họ nhiều lắm! Phải học thật nhiều để biết rằng ta chỉ là một hạt cát không hơn không kém…
Thế nhé! Mỗi khi đạt được điều gì đó tưởng là hay ho thì xin bạn đừng có nhìn lên, phía trên đó chẳng có gì đâu, chỉ có sự tự mãn mà thôi! Hãy nhìn xuống chân đi, ở đó ta sẽ thấy biết bao điều cần phải học hỏi, và nhất là để được hưởng lấy một điều rất cao cả và rất tốt đẹp: đó là sự khiêm tốn, đáng quý biết bao phải không bạn?
Người nữ anh hùng và chiếc gương soi
Chuyện xảy ra ở Trung Quốc, mà cũng có thể xảy ra ở Việt Nam.
Hôm ấy xí nghiệp dệt bị hỏa hoạn vì chập mạch điện. Minh là một nữ công nhân ở phân xưởng này, năm nay cô chỉ 19 tuổi nhưng có sức vóc mạnh bạo như con trai. Khi đám cháy vừa bùng lên thì Minh là người đứng gần đấy nhất. Trong đầu cô chỉ nghĩ duy nhất một chuyện là cần phải dập tắt đám cháy ngay, đơn giản chỉ vì thấy lửa cháy chứ không nghĩ gì khác, cô lao vào tìm cách dập tắt lửa mà không ngại bản thân mình có thể gặp nguy hiểm. Minh bị lửa táp vào mặt và ngã xuống bất tỉnh, sau đó đội cứu hỏa đã đến kịp thời và dập tắt ngọn lửa, tránh cho xí nghiệp bị thiêu rụi và phá sản.
Minh được đưa vào phòng cấp cứu, được các vị bác sĩ lo chữa chạy cho khuôn mặt của cô khỏi bị sẹo vì họ biết cô là một cô gái xinh đẹp, chưa chồng. Bên ngoài cánh nhà báo tụ tập đông như kiến, chuẩn bị phỏng vấn một nữ anh hùng đã cứu xí nghiệp qua cơn hỏa hoạn, ông phó bí thư tỉnh ủy cũng đi qua đi lại rất nóng ruột, tay cầm một bó hoa tươi, chuẩn bị tặng cho người nữ anh hùng xã hội chủ nghĩa, miệng ông nhẩm nhẩm trước bài diễn văn ca ngợi người nữ anh hùng dám dấn thân vì xí nghiệp, vì nhân dân… Rồi Hội Phụ nữ, Mặt trận cũng những đoàn thể khác đến mỗi lúc một đông, cười nói rôm rả, ai nấy chuẩn bị báo cáo lên cấp trên một gương điển hình của thời đại…
Tại phòng hậu phẫu, Minh vừa tỉnh dậy sau ca mổ, cô đau đớn nhận ra rằng, thế là hết, gương mặt mình chắc đã bị hủy hoại, rồi chuyện chồng con, chuyện nhan sắc, tất cả đều trôi tuột trong ý nghĩ, chẳng còn gì nữa…
Đúng lúc đó thì cô y tá tháo băng trên mặt và chuẩn bị đưa cô ra phòng ngoài. Cánh cửa vừa mở thì trước mặt cô là một phái đoàn đủ lệ bộ và nhóm phóng viên vây quanh vòng trong vòng ngoài làm cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?!
Ông Phó bí thư sửa giọng rồi trịnh trọng… Kính thưa… kính thưa… đồng chí Minh, kính thưa… v.v… và v.v…. Rồi đến Hội Phụ nữ, Mặt trận chuẩn bị những bài diễn văn thật oách để đua nhau ca ngợi gương điển hình…
Minh thấy mắt mình hoa lên, cô gắng gượng ngồi dậy. Ông phó bí thư thấy thế thì mắt sáng rỡ, cầm bó hoa tiến lại bên người nữ anh hùng, đèn flash chớp liên tục… Minh liền đưa tay che mắt và nói lớn:
- Chiếc gương! Ai có mang chiếc gương nào không? Cho tôi mượn!
……
Chuyện đọc đã lâu rồi nhưng nay vẫn thấy thấm nên cố nhớ và viết lại, vì cái tính dí dỏm chua cay của tác giả ở câu kết khiến mọi người sực tỉnh. Không! Minh không cần làm một người nữ anh hùng! Không cần những gương điển hình ảo tưởng! Cái mà cô cần, cô quan tâm chính là gương mặt của cô, hạnh phúc đích thực của cô chứ không phải những danh hiệu khoe mẽ đó. Cô cần chiếc gương để xem gương mặt của mình thế nào sau khi mổ, thế mà chẳng ai nghĩ ra cho cô, họ chỉ biết thành tích, chỉ biết báo cáo mà không nghĩ đến dung nhan của một con người, của một cô gái trẻ chưa chồng sẽ ra sao khi gương mặt mình bị sẹo bị bỏng làm biến dạng đi chăng? Cô cần cái gương là vậy.
Ngày nay những việc như thế này cũng không hiếm đâu. Người ta chỉ biết chạy theo danh xưng, chạy theo thành tích mà quên đi cái bản chất cốt lõi của một con người, đó là mưu cầu hạnh phúc bằng một tình yêu chân thật.
Danh vọng chỉ là hư ảo. Đừng tưởng rằng ai cũng cần nó đâu nhé! Cái họ cần là bản chất của một con người đúng nghĩa chứ không phải những danh xưng hão huyền kia đâu…
Ngày Cha nhắm mắt xuôi tay
Tôi muốn dùng thêm từ xuôi tay trên tựa đề cái entry này, trong Ngày của Cha Father’s Day, để muốn nhắc đến cái vẻ khô ráp trên đôi tay Cha, một đời lao nhọc, nếu đến ngày Cha nhắm mắt thì đôi tay ấy sẽ còn gì nhỉ? Không còn gì cả! Xuôi tay rồi bạn ạ!…
Những ai bất hạnh không còn có Cha mình trên đời như tôi chắc sẽ cảm thông với tôi, chắc chắn là cũng sẽ nuối tiếc như tôi, và hỡi những ai may mắn vẫn còn Cha, dù Cha chỉ là một cái bóng phía sau lưng ta, thì cũng xin hãy nhớ đến đôi bàn tay lao nhọc kia, đôi bàn tay cần mẫn làm ăn lo cho gia đình, đôi bàn tay dẫn dắt dìu ta đi từng bước một đầu tiên trong đời, đôi bàn tay nhấc bổng ta lên trong niềm vui sướng, đôi bàn tay cầm roi trừng phạt mỗi khi ta lỗi lầm, và cũng đôi bàn tay ấy gục mặt vào khóc vì thương con, đôi bàn tay viết lách, đôi bàn tay khéo léo làm những món đồ chơi cho ta khi ta còn bé, đôi bàn tay vuốt tóc ta mỗi khi ta làm được một điều hay, đôi bàn tay vỗ về khi ta thất vọng, đôi bàn tay gầy dựng cả cơ đồ cho gia đình… Thế mà ngày nay đôi bàn tay ấy phải buông xuôi, mắt nhắm rồi bạn ạ…
Sẽ không có nỗi bất hạnh nào đến trong đời người bằng ngày Cha nhắm mắt xuôi tay, cái trụ cột trong gia đình đã gãy gục… “còn Cha gót đỏ như son, đến khi Cha chết, gót con đen sì” là như thế đấy! Cha là mái nhà, cha là bóng mát chở che, nhưng nay thì cái nhà đã không còn mái, cái bóng mát ấy đã bị trốc gốc, để lại mẹ và con chơ vơ giữa dòng đời. Đôi bàn tay Cha đâu? Ai là người sẽ đỡ nâng, sẽ bảo vệ gia đình lúc nguy nan thất thế, những lúc bị người đời hiếp đáp? Ai là người hướng dẫn chúng ta mỗi khi lăn lộn giữa trường đời? Không có ai cả! Không còn gì nữa cả!
Vậy thì hỡi những ai vinh hạnh có Cha còn sống trên đời, hãy nhớ rằng chúng ta vẫn còn có đôi tay ấy đấy nhé! Hãy sống sao cho đáng sống, để đừng cho Cha ta phải úp mặt vào đôi bàn tay khô ráp kia, cho đôi tay Cha còn biết vỗ về yêu thương, cho đôi mắt Cha còn biết ánh lên niềm vui nhé bạn!
Đẹp và Đau
Đẹp…
Hồi ấy mình còn là sinh viên, khoảng thời gian quá đẹp trước ngày giải phóng ấy mà, tuy chẳng được bao lâu nhưng cũng có rất nhiều điều đáng nhớ. ĐH Khoa Học Tự Nhiên bây giờ trước đây có tên là Faculty of Science, trực thuộc Viện Đại Học Sài Gòn, nằm trên đường Cộng Hòa (nay đổi thành Nguyễn Văn Cừ hay gì gì đó) mình nhớ ở số 227 thì phải, mấy chục năm chưa về thăm trường, nhưng vẫn nhớ cái giảng đường nằm bên tay phải cạnh cổng ra vào là nơi mình vẫn thường học Toán với thầy Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Văn Kỷ Cương…, phòng TP Lý, TP Hóa… mới hỏi lại bọn trẻ nó bảo phòng TP Hóa bây giờ vẫn vậy bác à! Nhớ lắm, nhớ ghê lắm… Phía trên là Trường Pétrus Ký (Lê Hồng Phong) phía dưới là Đại Học Sư Phạm, còn phía trước mặt là một khoảng tường xây, phía trên giăng hàng rào kẽm gai dài ngoằng kéo dài từ Ngã Sáu cho đến đường Nguyễn Trãi, trực thuộc Tổng Nha Cảnh Sát cũ thì phải, và cái khoảng tường quét vôi màu vàng ấy chính là cái điều mình muốn nói trong cái entry này.
Trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa bất chợt, chiều hôm ấy đang cuốc bộ đi học về thì trời đổ mưa, bỗng thấy trước mặt có một cô bé chắc học trường An Dương Vương thì phải, mưa đổ xuống bất chợt nên cô bé chẳng biết tránh vào đâu, cái dãy tường dài ngoằng thuộc khu quân sự nên chẳng có một quán nước nào ghé vào trú mưa, cô bé luống cuống thấy rõ vì đang mang áo dài trắng mà mưa đổ xuống thấm ướt cả tóc lẫn người, cái cặp cô phải che trước ngực nên tóc tai quần áo ướt sũng thấy mà thương, nhưng chẳng thương được vì mình cũng ướt như chuột lột, mình cũng chẳng có áo mưa nên cũng như cô bé mà thôi. Giá như hôm đó mình có áo mưa nhỉ, chắc chắn sẽ chạy đến và sẽ đưa cho cô ta mượn, lúc đó cử chỉ ấy chắc là đẹp lắm? Cái cảm xúc này nay đã 33 năm mà mình vẫn nhớ… Sau này mình có viết lại trong cuốn tiểu thuyết thứ nhì của mình: “Cho người yêu dấu” cái sự kiện này, nhưng thi vị hơn nhiều… cô bé Quỳnh Chi được anh chàng Long chạy đến cho mượn chiếc áo mưa nhưng cô ta ngoe nguẩy không nhận vì đâu có quen, nhưng về sau thì…
Em yêu dấu ơi!
Một chiều mưa rơi ướt vai,
Đường về bên nhau ước mơ nên dài lâu…
Xưa rồi… và cũng xa rồi… Bao nhiêu sự kiện ập đến trong đời nhưng mình vẫn nhớ cái một mình trong mưa đầu tiên là thế…
Đau…
Cũng khoảng tường đó, cũng ngôi trường đó, và cũng một mình trong mưa Sài Gòn không tìm ra chỗ trú. Thời sinh viên mình gian khổ lắm, ngay cả một chiếc xe đạp mà hai thằng phải đổi nhau đi, trùng giờ thì phải có một thằng cuốc bộ. Hôm ấy là mình và hôm ấy trời cũng mưa, mưa lớn hơn phía trên nhiều, đang đi mà không có chỗ trú… Mặc! Mưa thì cứ mưa! Vừa đi vừa hận! Cuộc đời sao mà bất công! Sao mà chó má! Lắm kẻ giàu có con ông này bà nọ thừa mứa tiền bạc ăn chơi thoải mái, tại sao những thằng sinh viên nghèo như mình tàn tạ mãi thế này? Hận đời quá nên nước mắt tự nó chảy ra lúc nào cũng chẳng biết, mà cũng chẳng có ai thèm biết hay thèm nhìn, cũng chẳng có ai nhận ra vì nước mắt nước mưa cũng chỉ là một thôi… Đang đau đáu như thế thì một chiếc xe hơi từ phía sau vượt lên mình phóng thẳng vào vũng nước mưa trước mặt hất tung nước bùn vào cả thằng người khốn khổ này, mình nghiến răng tức giận nhưng nó vẫn phóng thẳng như chưa từng có điều gì xảy đến cho ai. Muốn chửi nhưng có chửi thì mình cũng nghe thôi, đành ngậm câm luôn. Đau là thế! Một mình trong mưa là thế! Mấy chục năm nhưng kỷ niệm vẫn dồn dập về, thấy vẫn còn đau, thấy trên người như vẫn còn bị ướt ở đâu đây…
Âm nhạc: Sự kỳ diệu của cảm xúc
Cảm xúc của con người thường biểu lộ bằng nhiều trạng thái vui, buồn, giận hờn, ghen ghét, yêu thương… hầu như ai cũng cảm nhận được, nhưng nếu tổng hợp các thứ ấy lại thì tôi lại nghĩ đến Âm nhạc, vì theo như tôi thấy thì trong các loại hình nghệ thuật, chỉ có âm nhạc mới có đủ điều kiện hội tụ các cảm xúc ấy một cách kỳ diệu, do vậy mà tôi mới ghi cái tiêu đề trên là vậy.
Ở đây tôi không dám lý luận về Âm nhạc, cái đó dành cho các nhà phê bình. Tôi chỉ muốn chia sẻ một vài cảm nhận về âm nhạc, và tôi thấy thật là diệu kỳ khi ta biết cảm nhận về nó, sống với nó và lạ thay, ta được thăng hoa cùng âm nhạc lúc nào không hay nữa. Kỳ diệu là thế đó.
Có lắm người khi nói đến âm nhạc thì họ lắc đầu, bảo rằng chẳng quan tâm, hầu như trong cuộc đời họ ít sinh hoạt cộng đồng, miệng chẳng bao giờ cất tiếng hát, tôi thấy thật là uổng, có lẽ họ cho rằng những việc khác quan tâm hơn, có lợi hơn là việc ca hát hoặc thưởng thức âm nhạc. Suy nghĩ như thế thì thật là thiếu sót, vì tại sao sự kỳ diệu của cảm xúc đang ở quanh ta mà ta lại chối từ nhỉ? Uổng thiệt đó nghen!

(Tranh: Hoàng Ân)
Tôi xin kể lại câu chuyện này để thấy được cái sự kỳ diệu đó: Chuyện xảy ra ở nước Áo cách đây mấy thế kỷ, vào một đêm nọ, trong khu phố nghèo nàn của thủ đô Vienne, có tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái bên giường bệnh của cha cô đang cơn hấp hối. Trong cơn đau đớn cùng cực trước khi chết, người cha chỉ muốn được nhìn lại hình bóng người vợ thân thương của mình qua đời đã lâu, nhưng không tài nào thực hiện được, cô gái nhìn cha mà khóc ngất, thương cha nhưng không biết làm cách nào giúp cha, chỉ biết ôm lấy bàn tay cha đang lạnh dần mà khóc nức nở. Đúng lúc đó thì cửa mở, một chàng thanh niên bước vào hỏi cô vì sao mà như vậy, có thể giúp cô được gì không. Nghe cô gái kể lại nguyện vọng của cha mình, anh chàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn thấy cây đàn piano cũ ở trong góc nhà, anh đứng dậy phủi bụi rồi mở nắp đàn. Cô gái chẳng hiểu chuyện gì, chẳng lẽ trong giờ phút đau buồn thương tâm này mà lại đàn ca nữa ư? Nhưng cô không dám hé môi, chỉ biết chăm chú nhìn anh ta. Chàng trai nhẹ nhàng lướt trên phím đàn từng nốt nhạc lúc thì trầm bổng lúc thì thanh cao, lúc nghe như tiếng gió, lúc lại như tiếng nước suối reo róc rách, lúc lại dặt dìu như những bước chân đi… Bỗng dưng cô gái thấy môi cha mình nhoẻn một nụ cười nhẹ, ông kêu lên: “Con ơi, cha thấy rồi… cha thấy rồi, đúng là ngày ấy, cha gặp mẹ cũng bên bờ suối này đây… cái tiếng nước reo… cha vẫn nhớ! Ấy, mẹ con đang đến kìa! Cha thấy rồi, con yêu ơi, cha mãn nguyện lắm!…” Tiếng nhạc của chàng trai vẫn réo rắt, diễn tả làm sao cho hợp với nỗi lòng của ông cụ đáng kính kia, âm nhạc đã tạo nên hình ảnh, tạo nên kỷ niệm trong đầu óc người cha đang hấp hối, cho đến khi ông chìm vào giấc ngủ. Cô gái quay sang chàng trai hỏi: “Thưa ông, tôi xin cám ơn ông, vì nhờ ông mà cha tôi thấy lại được những kỷ niệm xa xưa như lòng mong ước, không còn cảm thấy đau đớn, nhưng xin hỏi ông, ông làm thế nào mà cha tôi lại có thể thấy được những hình ảnh thân thương ấy hở ông?” Chàng trai trả lời: “Có phải tôi làm đâu! – anh chỉ vào cây đàn – Chính nó làm đấy cô ạ!“. Cô gái nói tiếp: “Cám ơn ông, xin ông cho tôi được biết quý danh để mà nhớ đến chứ?“. Chàng trai đáp: “Vâng, thưa cô, tên tôi là Mozart, Wolfgang Amadeus…” Quả thật, đối với bậc thầy âm nhạc như Mozart thì có lẽ chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi ông biến những nốt nhạc thành hình ảnh được như thế.
Vậy đó, sự kỳ diệu của âm nhạc có thể khiến người ta liên tưởng được nhiều thứ, thấy được rất nhiều thứ ngay trên cảm xúc của mình. Do vậy mà tôi rất quý trọng âm nhạc, rất yêu nó, tuy rằng chỉ thỉnh thoảng mới có chút thời gian hiếm hoi để được sống cùng nó. Ai ai cũng có thể hiểu được rằng âm nhạc dễ dàng đi với chúng ta trong suốt cuộc hành trình làm người, từ bé, đã nghe tiếng mẹ ru, lớn lên, vui đùa hát ca cùng nắng sớm, cùng hoa đồng cỏ nội, lớn lên nữa, tha thiết trong lời yêu với những bản tình ca, lớn nữa như chúng tôi đây, sâu lắng với hoài niệm cuộc đời, và cuối cùng, chìm dần trong bản Requiem để đi vào cõi vĩnh hằng của mỗi con người. Bạn có còn nhớ bài Requiem trong phim Titanic không? Khi biết rằng tàu chìm, không còn đủ xuồng cứu hộ để thoát thân được nữa, mấy anh nhạc công trên tàu đã quây quần lại, cùng cất cao tiếng đàn tiếng hát bài ca cầu hồn ấy để cùng nhau ra đi theo con tàu đang chìm dần… Âm nhạc là thế đó, nó cao đẹp cho đến giờ phút cuối cùng của mỗi con người. Do vậy mà các entry của tôi thường hay nói đến âm nhạc là vậy.
Âm nhạc còn là những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng cho riêng mình, êm ái và đằm thắm, tự mình an ủi mình, vì thân phận làm người lắm khi xúc cảm và buồn đau, hời hợt ngay cả với chính mình, cố nhạc sĩ tài hoa Họ Trịnh chính là người đi đầu trong dòng nhạc sâu lắng này:
Hãy cứ vui như mọi ngày,
Dù chiều nay không ai qua đây,
Hỏi thăm tôi một lời.
Vẫn yên chờ đêm tới.
Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay…

(Photo: Minh Khánh)
Âm nhạc nó đi vào tâm hồn không chỉ người cảm nhận mà còn người sáng tác ra nó nữa. Nhạc sĩ Phạm Duy có lần đã tâm sự, một trong những giây phút hạnh phúc nhất trong đời nhạc sĩ của ông là vào một đêm nọ, ông đang thơ thẩn trên ban công nhà mình, chợt nghe tiếng hát của một chị gánh nước mướn phía đầu con hẻm, chị ca sai be bét, nhưng một cái sai rất hồn nhiên khiến ông cầm lòng không đậu, muốn rơi cả nước mắt vì sung sướng: “Ngày chở dề, anh bước lê, chên quãn đườn đê đến bên lũy che, nắng vàng hoe, vườn dau chước hè chờ đón người dìa…“. Điều gì tạo nên cái hạnh phúc kia nếu không phải là âm nhạc?
Mấy ai nghe lại bài Lời gọi chân mây của Lê Uyên Phương ngày nào với những nét chấm cách cực kỳ bay bổng, phân lời ca ra từng chữ ngọt ngào và buồn thương, để cho người hát những xúc cảm vô cùng mãnh liệt, thế mới biết âm nhạc nó diệu kỳ như thế nào?!
Em ơi, xin em, xin em nói, yêu đương, đậm đà,
để rồi, ngày mai… cách xa…
Anh ơi, xin anh, xin anh lúc, chân mây, mệt nhoài,
trở về, lòng êm, thân ái…
Nhớ đến, ngày, còn gần, nhau…
Nước mắt, rơi…
khóc phút không ngờ…
Nhớ, thương, ngậm, ngùi, cách, xa…
Biết đến bao giờ?…
Khi vui ta hát ca đã đành, nhưng khi buồn tôi cũng cố mà đàn mà hát, lắm khi vừa hát vừa rưng rưng, cái tính mẫn cảm là thế mà! Cố lấy cái âm nhạc mà quên đi sự đời, biết rằng nó khó đấy, nó đắng đấy, nó đau đấy, nhưng mà vẫn thích, vẫn say mê. Nhiều khi chỉ thích dăm ba người bạn đêm về ngồi trên ban công ngắm trăng, một đĩa mồi, vài xị rượu, một cây ghita và muôn vàn bài hát, thấy cuộc đời chẳng khác gì chốn thần tiên, hát những bài tình ca hợp gu với nhau, nhẹ nhàng, buông lơi, cho đến khi mệt lử và chìm dần vào giấc ngủ, không còn gì sung sướng hơn.
Một lần em có nói,
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này…
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này…
Sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên
Và hết nhân duyên
Tôi trở về khép đọng linh hồn
làm mặt đá xây hồ lãng quên…
Một lần em có nói…
Vậy đấy! Cảm xúc thăng hoa là thế, nỉ non yêu thương là cũng thế. Âm nhạc tuyệt vời như vậy thì sao ta lại buông ra được nhỉ? Sao ta dại gì mà không tận hưởng nhỉ? Mình có hứa với một vài người bạn rồi nhé, nhất định thế nào cũng thực hiện. Có rượu, có bạn, có nhạc, thế thì không thần tiên là gì nhỉ?

Muốn viết nhiều hơn nữa nhưng thôi. Thế nhé bạn! khi vui tìm đến âm nhạc thì khi buồn cũng vậy nhé! Nó sẽ đưa ta đến một cái xứ thâm trầm nhẹ nhàng và thanh thoát, để hồn ta được bay lên, để cái vòng tay bè bạn được nối dài thêm, để hồn người thêm rộng mở đón lấy vị ngọt cuộc đời, và cũng có thể là trái đắng, nhưng hồn nhiên là được… Chỉ mong thế thôi.