Thứ tha và tha thứ

Khi thứ tha là khi được tha thứ!Muốn có được sự thứ tha, ta phải biết tha thứ! Chao ôi, chỉ hai từ đơn giản này thôi mà sao khó thực hiện được cho tròn vẹn thế! Tha thứ, thứ tha… Những từ ngữ bình dị này không phải ai cũng dễ dàng làm được! Phải có tấm lòng và phải biết yêu thương thì may ra ta mới biết tha thứ cho những ai đã làm hại đến mình. Khó! Đúng vậy! Sao mà khó khăn thế?
Henri Charrière, tác giả cuốn “Papillon – Người Tù Khổ Sai” rất nổi tiếng trước đây, có kể lại trong tự truyện của mình rằng, ông hận tay biện lý buộc tội oan cho ông thấu đến tận xương! Ông căm thù tay làm chứng gian đến tận não tủy, chỉ mong thoát khỏi ngục tù để xử tội hai tên này, ông kể lại trong trí tưởng tượng của mình rằng ông đã chuẩn bị những hình thức trả thù chậm chạp nhưng hoàn hảo, khiến cho chúng phải đau đớn gấp vạn lần nỗi đớn đau mà ông đã hứng chịu trong ngục tù khổ sai. Ngày này sang ngày khác, bước từng bước một quanh phòng giam, ông tưởng tượng sẽ hành hạ chúng như thế nào để trả mối thù này, lúc nào đầu óc ông cũng nghĩ đến chuyện ấy… Thế mà sau lần vượt ngục đầu tiên, ông được đến Trinidad và được phép lưu lại vài ngày trước khi bắt buộc phải trục xuất ông ra biển trở lại. Những giây phút tự do đầu tiên, ông gặp một vị Giám mục tên là Iréné thì phải (đọc lâu quá nên tôi không còn nhớ tên), Papillon nhận được một lời khuyên từ vị Giám mục khả kính ấy làm ông nhớ mãi, vị Giám mục sau khi nghe ông kể lại bao nỗi oan khiên và các dự định trả thù, liền khuyên Papillon hãy biết tha thứ! Papi liền giảy nảy lên: Không bao giờ! Không bao giờ! Mục đích vượt ngục của ông là để trả thù mà! Phải giết những thằng chó chết ấy, bao đêm trường ông mất ăn mất ngủ để vạch kế hoạch này kế hoạch nọ nhắm trả thù một cách cay độc và hoàn hảo, thế mà bây giờ bảo ông tha thứ ư? Nhưng vị Giám mục chỉ nói với ông rằng: Anh Henri! Khi anh biết tha thứ cho người khác, dù cho người ta phạm tội tày đình với anh cỡ nào đi nữa, tha thứ được cho họ thì anh sẽ trở thành một người rất cao cả, và sự cao cả ấy không phải ai cũng có được! Papi sững sờ vì cái từ ngữ cao cả ấy, điều mà ông không bao giờ nghĩ đến. Phải, khi tha thứ, bạn sẽ cảm thấy mình đã vượt qua được chính mình và trở thành một người cao cả, rộng lượng. Nghe đâu sau này khi được tự do hoàn toàn, ông cũng đã nhớ lại lời vị giám mục khả kính và đã biết tha thứ…
Thế nhưng đó là truyện, còn thực tế cuộc sống thì sao? Để tha thứ cho ai đó, nhiều khi ta phải đấu tranh với bản thân dữ lắm! Khi ai đó làm hại đến ta hoặc xúc phạm đến ta, chắc chắn ta sẽ nghĩ rằng chính hắn đã cố tình gây cho ta đau khổ, đó là bất công và việc đền tội chỉ là thực hiện lẽ công bằng, không ai trách ta được khi ta trả thù. Khi ai đó phạm lỗi với ta, ta vẫn sẽ nghĩ rằng hắn cố tình nên thấy cái lỗi đó rất nặng, do vậy mà ta sẽ trừng phạt chứ không dễ gì im ắng như cục bột được. Đó là lẽ tự nhiên ở đời mà, răng đền răng, mắt đền mắt! Không thể để yên được!
Song ta hãy thử ngẫm lại một lần xem sao, răng đền rồi, mắt đền rồi, thì ta còn lại được cái gì nào? Chỉ là một cảm giác trống vắng hờ hững chứ chẳng còn gì khác! Thật đấy! Ấy là chưa nói đến một thứ cao quý trong người ta sẽ mất đi rất uổng, đó là tấm lòng đấy bạn ạ! Trả thù xong, trừng phạt xong, bạn nhìn quanh sẽ chẳng còn thấy cái tấm lòng của mình ở đâu cả. Bạn mất rồi đấy, chứ tôi chưa dám đề cập đến sự cao cả mà bạn nhận được khi biết tha thứ đâu.
Nói thì nghe cũng khá hay đấy nhưng ngay chính bản thân chúng ta đây, việc tha thứ cho ai đó cũng không phải dễ dàng thực hiện được ngay đâu! Có nhiều trường hợp mà tội lỗi đã gây nên những ấn tượng xấu không thể nào quên được, như ngoại tình chẳng hạn, thì việc tha thứ lại càng trở nên khó khăn hơn, nhưng bạn ơi! Hãy cứ thử thực hiện một lần đi, dù cho nặng cách mấy đi nữa thì khi tha thứ, bạn sẽ thoát khỏi cái gánh cực kỳ nặng ấy, và tâm hồn ta sẽ bay lên, nhẹ nhàng và cao cả, ta sẽ thấy mình trở thành một con người khác, đẹp hơn và đáng yêu hơn, vì trong ta đầy ắp tình thương, sự yêu thương chân thành khi ta biết tha thứ cho người khác.
Tuy nhiên đến bây giờ ngay chính tôi đây, kẻ viết bài cảm nhận này cũng vẫn thấy rằng tha thứ thật là khó chứ đừng kể ai khác! Chỉ mong rằng nếu bạn hay tôi cố gắng vượt qua được cái khó ấy, thì tâm hồn chúng ta sẽ thăng hoa thôi… đơn giản như thế sao mà khó quá nhỉ?! Nào, chúng ta hãy cố lên nhé! hãy cố tha thứ cho ai đó để sau này may ra ta cũng sẽ được hưởng sự thứ tha của người khác, đó mới chính lã lẽ công bằng đích thực trong tâm hồn, chứ không phải mắt đền mắt răng đền răng như mọi người thường nói đâu!…
Nhưng Trời ạ! Quả thực là khó! Thật khó… lắm thay!…

About these ads

35 thoughts on “Thứ tha và tha thứ

  1. :) Công nhận là khó, nhưng không phải không làm được
    Cứ nghĩ xem, mình liệu có thể giống nó nếu mình là nó không
    Đến khi chết, liệu một trong hai có thoát khỏi tử thần không
    Thần chết côg bằng lắm!
    Nó là chó, nó sủa, mình hiểu thì cũng bỏ đó, minh đáp lời, hoá ra mình cũng dùng cùng ngôn ngữ ah

    Nói thế thôi, chứ tức vẫn hoan tức

  2. Bạn đúng rồi ! Khó lắm !
    Nhất là tha thứ cho người đã phản bội lại lòng tin của ta …
    Tôi đã mua 1 cuốn sách dạy tha thứ ! Nhưng tôi không dám chắc mình sẽ vượt qua được. Vẫn cố hết sức để có thể tiếp tục tin vào con người !
    Chúc bạn sớm tìm được sự thanh thản !
    Nhân thể, chúc mừng năm mới !

  3. Tha thứ – hai từ mãi đến giờ tôi ko hiểu được hết ý nghĩa của nó và chưa bao giờ biết làm như thế nào? Người đã chà đạp lên niềm tin của mình, đạp đổ tất cả hy vọng của mình… đẩy mình xuống tận cùng vực thẳm thì làm sao có thể nói tiếng “tha thứ là tha thứ” được chứ? Tôi phải học cách tha thứ, tôi biết điều đó sẽ giúp tôi thanh thản hơn, nhưng…thật khó. Có khi mãi đến chết tôi mới lám được điều này…

  4. Với tôi thì 2 chữ tha thứ tui chỉ nghĩ đơn giản là : không ai là toàn diện cả, ngay cả bản thân của mình, ai cũng có những sai lầm, cho nên tha thứ cho những sai lầm đó,tha thứ cho những ai sai lầm với mình, hãy sống bằng tấm lòng của mình. đôi lúc thiệt thòi một tí cũng không sao. miễn sao tâm hồn mình được thanh thản là được rồi.

  5. cac ban oi ,minh da mac mot sai lam rat nghiem trong , trong suot gan 2 nam qua minh da noi doi , minh noi doi voi ban trai va cac gd cua a ay nua , bg minh hoi han lam , vi sap toi day a ay mun qua hoi cuoi minh , nhung minh rat so , minh da noi doi va ban than minh , trong khi minh chang lam dc gi ra hon , nhung lai noi minh hoc dai hoc sap ra truong , ba me minh thi chi la nhung ng lao dong binh thuong vay ma minh noi co dia vi xa hoi , bg minh ko bit phai lam sao nua , den ngay hnay me cua ban trai minh da bit tat ca su that , ba toa ra ko hao long voi minh , nhung ko hieu sao ban trai minh van ko bit chuyen gi het .
    mong moi nguoi giup minh voii, minh dg rat hoang mang

  6. Sao bạn Ngọc đã viết không dấu rồi, mà còn viết tắt, làm sao người khác đọc hết được và hiểu ý của bạn để mà giúp ý kiến cho bạn chứ. Viết những nơi như thế này, không viết tắt bạn nhé.
    Còn việc của bạn hỏi, mình có ý như thế này. Mình nghĩ bạn nên nói thật với bạn trai của bạn và xin lỗi gia đỉnh của anh ấy, ít ra bạn cũng làm được một việc là trở về chính mình.

  7. tha thu cho 1 nguoi da lam cho minh mat long tin 2 lan lieu co dc ko ? bao nhiu hy vong mo uoc tuong lai cua 2 nguoi dieu vo tan chi vi` ng do.Minh muon tha thu.muon tin ng` do lan nua nhung ma soa kho wa.sao kho tin dc ng ay lan nua.Ai cung co the noi ra 2 tu tha thu 1 cach de dang nhung ban co the de dang tha thu dc ko ??

  8. Năm nay 2009,Tôi là một cô gái trẻ, trẻ lắm khi chỉ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời 20 tuổi. Tôi thường thấy mẹ đọc kinh phật, dạy mình những lẽ sống tốt trong đó có sự “tha thứ” và nhiều lễ nghĩa khác.
    Tôi bảo mẹ hiền lành quá, dễ bị ăn hiếp, đôi khi quá rộng lượng với những người đã từng không tốt với mẹ, bị nói xấu những mẹ chỉ buồn một ít rồi bỏ qua không nói tới nói lui. Mẹ dạy tôi rằng: ” tha thứ sẽ làm cho ta THANH THẢN ”
    Hiện tại, tôi rất tin vào Phật, tin vào sự tha thứ là món quà thanh tịnh nhất trong lòng.
    Tôi sẽ cố gắng rèn luyện!

  9. người mình yêu thương và tin tưởng nhất lại phản bội mình, lừa dối mình không phải một lần mà hai lần, thì mình sẽ tha thứ thế nào đây.lần đầu mình đã tha thứ, còn lần thứ hai này mình có thể tha thứ, có thể nghe lời cầu xin mình ở lại với họ nữa không đây,tôi bối rối, tôi phải làm sao đây,sao lại không thể chung tình?

  10. bạn hikaru có vẻ giống hoàn cảnh mình lúc này nhỉ.khó thật đấy bạn a,mình đã tha thứ cho họ một lần, vậy mà lần này…họ vẫn cầu xin ở cạnh mình, bảo mình đừng xa họ. đúng, mình còn yêu họ, nhưng lòng tin trong mình liệu có còn nữa không.mình có thể bỏ qua cho họ, nhưng tiếp tục yêu thì…khó lắm.nhưng mình không thể xa cô ấy được, vì cô ấy rất liều lĩnh, có thể làm mọi điều dại dột.mình phải làm sao. mình cũng đẹp trai tài giỏi lắm chứ,vậy sao mình lại chung tình cơ chứ

  11. Tha thứ là 1 ơn đặc biệt. 0 thể nói tha thì tha dc ngay, nếu tôi sinh ra mà lớn ngay liền thì chẳng có j đáng nói nữa. Do vậy nếu bạn muốn tha thứ cho ai đó hoặc họ là người làm ta mất lòng tin là kẻ thù …. đi chăng nữa thì tôi khuyên bạn : Hãy đến với Chúa. Chúa Giêsu chịu khổ hình, chịu đánh đập thế mà Ngài đã 0 trã đũa lại mà còn cất cao : Xin Cha tha cho họ vì họ 0 biết việc họ làm. Vậy nếu bạn muốn tha thứ hay muốn giãi quyết 1 vấn đề nào đó dù là khó cách mấy thì bạn hãy đến với Chúa hãy cầu nguyện cùng Ngài. Tôi cầu nguyện cho bạn cho lời cầu của bạn dc thành sự thật. Amen

  12. Theo tôi, tha thứ là tạo cho người đã gây ra lỗi lầm một cơ hội để nhìn lại chính mình. Họ rất cần đó chứ. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta nên nghĩ thoáng một tí, không nên áp dụng quy luật “ngang giá”. Vì chính bản thân mỗi chúng ta ai cũng có sai lầm dù nhỏ hay lớn. Vậy nên hãy nên hãy học cách tha thứ để tâm hồn mình được thanh thản hơn. Vì theo quan điểm của tôi “Oán hận là gánh nặng của cuộc đời”. Tôi không phải là người dễ tha thứ, nhưng tôi phải cố làm như vậy để lòng thôi được thanh thản hơn.

  13. Tha thứ là 1 cách buông bỏ cho tâm hồn nhẹ nhõm. Muốn tha thứ thì phải hiểu đc bản thân họ thì m` mới hoàn toàn tha thứ đc và hướng họ tới những điều tốt đẹp. Tha thứ k có nghĩa là ta bỏ qua ngoài tai tất cả những j xấu đẹp, như kiểu format ổ cứng đâu. Tha thứ là sự đồng cảm, đằng sau lỗi lầm 1 ai đấy đều có 1 nguyên do nhất định, khi ta hiểu đc nó, đứng ở vị trí của họ ta sẽ hiểu và ta sẽ thương họ thay vì giận. Đấy là sự tha thứ thật sự. 1 đứa trẻ khóc thường xuyên bất thường có thể khiến bạn khó chịu nhưng nếu biết rằng nó đang ốm thì ta sẽ biết rằng nó đáng thương hơn đáng giận biết bao. Tha thứ luôn đi đôi với thấu hiểu mới thực sự là tha thứ

  14. Tha thứ không phải là khó mà khó là m` có hiểu đc vì sao đứa trẻ khóc như thế hay k. Nếu m` k hiểu thì nó khóc 1-2 hôm có thể sẽ kiềm chế nhưng nếu lai rai thì có thể thù, căm giận nó thậm chí giết nó đi để bịt miệng. Nhưng nếu hiểu là nó bị ốm thì ta sẽ phải cho nó uống thuốc. Sau mỗi trái tim tàn ác, mỗi 1 việc làm tội lỗi luôn có 1 nguyên do, 1 câu chuyện dài. Cái khó của đời là không phải ai cũng đủ sáng suốt, đủ trải nghiệm để tìm hiểu những góc khuất đấy nhất là cs càng ngày càng xô bồ, con người càng ngày càng cầu toàn trong TG hiện đại mọi thứ đều sẵn có. Họ bằng lòng và ganh đua với cs TG hiện đại, vật chất, danh vọng,… Dù biết hay chưa biết, ít ai dám dũng cảm hoặc có thời gian dứt nó ra để nhìn vào những thiếu hụt trong tâm hồn m`. Cũng bởi thế nên những thiếu hụt trong tâm hồn người khác thì lại càng khó nhìn ra.

  15. 1 người điên chửi ta, ta sẽ k giận và bỏ qua vì biết họ là người điên. Nhưng nếu người thường chửi ta thì ta sẽ tức và chửi lại trong lòng ^ ^ trc, còn sau đấy… Theo m` nghĩ có lúc nên tha thứ nhưng mà có những cái k thể tha thứ đc, cứ thế họ nghĩ m` cả dễ nên làm tới. Chả hạn như hàng xóm cứ xả rác ra nhà m`, nói bao lần mà k nghe thì chắc lần tới cũng phải “chọi” 1 trận nên thân ^ ^. Thiết nghĩ cs là tương đối, có người sống đc như cao nhân thì coi là hp như Khổng Tử. Có người sống để mong giúp đời thể hiện bản lĩnh m` như Hàn Tín, Tôn Tẫn. Có người muốn chạy theo danh vọng như Lã Bất Vi hi sinh cả vợ đẹp để buôn vua bán chúa. Mỗi người 1 quan điểm riêng, theo t nghĩ thì tha thứ cho ai thì nên nghĩ cho m` trc nó có hợp với m` k. Tha thứ mà thấy nhẹ người, đáng tha thì tha, còn nếu tha mà như cục tức trc mặt thì dẹp ^ ^

  16. À mà quên Hàn Tín thì cái tôi hơi bị cao, đứng cạnh Tôn Tẫn không hợp lắm, thay là Quản Trọng thì hợp hơn. Ở đời mỗi người 1 chí hướng. Tha hay không tha còn tuỳ cái tôi mỗi người. Hán Vương nhiều lần tha Hàn Tín vì muốn để Hàn Tín phò ngôi vị m` thôi nhưng ôm nhiều cục tức lắm rồi. 1 người chí trùm trời đất mà bị Hàn Tín, 1 kẻ dưới quyền công át mất chủ, quyền lấn trên đầu thì sao mà nhịn đc, phải giết thôi. K thì thiên hạ chê cười, quan quân k phục mà ngôi vị làm vua làm sao mà truyền cho đời sau vững vàng đc. K khéo sau này Hàn Tín làm phản thì bỏ m. M` nghĩ sống theo cách của m` là hay nhất, cứ vô tư đi, tha hay k tha miễn sao m` sống khoẻ là đc ^ ^

  17. Theo e nghĩ 1 con người mà có thể tha thứ đc cho tất cả thì chỉ có thầy tu hay triết gia, những người sống ra ngoài những ràng buộc của cs như danh vọng, địa vị, tiền bạc, người thân yêu… Họ chả có 1 ràng buộc gì với cs nên những tác động của cs không thể gây ảnh hưởng đến họ nên họ mới có thể tha thứ đc mọi lỗi lầm của nhân loại. Nói như vậy thì họ có vẻ giống người sống thờ ơ với đời nhưng thực ra không phải vậy, họ là những người có cái nhìn khá sáng suốt về cs, về cái thịnh suy ở đời, họ biết có thịnh thì phải có suy và có sinh phải có diệt nên họ có cái nhìn thản nhiên về sự biến đổi của cs và đã có sự giải thoát về tâm hồn. Bởi lẽ sự thịnh suy sinh diệt là cái tất yếu của cs thì người ta sẽ có cái nhìn thản nhiên. Cái chết, hiểm nguy, bệnh tật,v.v… k thể làm cho tâm trí họ buồn phiền, thối chí vì đấy chỉ là những biến tướng của những hiện tượng trên. Những người đấy có sức mạnh về tinh thần rất rất to lớn mà pro nhất có lẽ là Phật và Bồ Tát. Còn e nghĩ mình là người thường, k làm vua chúa, quan lại thì cũng là dân đen, còn chịu rất rất nhiều tác động và ràng buộc của cs thì sự tha thứ đôi khi là 1 cái j đấy rất xa xỉ. Ở vị trí như vậy e nghĩ bất kì ai sự tha thứ của họ cũng có giới hạn. Cái giới hạn ở đây không phải vì họ nhỏ nhen ích kỉ mà giới hạn để bảo toàn vị trí của m` trong cs mà thôi, nếu k thì cs hiện tại của họ sẽ đổ vỡ mất.

  18. Cs luôn biến đổi,con người ai cũng có lúc trầm mặc và có lúc thăng hoa. Bởi thế con người cũng có lúc sai lầm và nhỡ nhàng. Con người ngày hnay có thể là màu tối, ngày mai có thể là màu sáng và ngược lại. M` và họ đều là người thường như nhau thì ai dám khẳng định m` đúng, họ sai và ngược lại. Bởi thế trong đạo Phật mới nói rằng: con người khổ vì chấp ngã và chấp k. Vì chấp nên tự cho m` đúng và cho người khác sai nên mới giận và trách họ nhưng nếu nhìn ngược lại ta sẽ thấy người kia họ cũng có thể nghĩ như vậy. Vậy đâu là đúng và đâu là sai. Tha thứ là cách để ta nhìn lại chính bản thân mình, tìm sự thanh thản và hạnh phúc trong tâm trí mình và cũng để nhìn cs rộng mở hơn. Nếu thay thù hận bằng sự thấu hiểu và yêu thương thì sự tha thứ k còn là xa xỉ nữa mà nó là thuốc chữa bệnh cho tâm hồn của chính ta. Phật dạy ai cũng có sẵn Phật tánh,người bắn cung giỏi không phải vì giỏi mà vì quen tay chuyên tâm luyện tập,người tu thành Phật không phải là giỏi mà vì chuyên tâm tu trì chánh pháp mà thành quả. Bất cứ ai, dù địa vị nào nếu biết cố gắng sống tha thứ thì bạn sẽ thấy cs này không có 1 rào cản nào đối với bạn cả.

  19. Thấy bác Lâm nói cao thâm quá e k hiểu hết đc. Theo như bác nói thì e thấy tha thứ k phải xa xỉ mà có thể tìm ngay trong lòng mình(vì ai cũng có sẵn Phật tánh). Nhưng mà để tha thứ thì con người ta phải hiểu, mà muốn hiểu thì lại phải nhìn nhận cái ở ngoài m. Mà cái ở ngoài mình thì sao mà m` đủ trình nhìn nhận hết đc. Có ai dám bảo mình nhìn sự việc là chuẩn 100% k? Đến Phật chưa chắc dám nói thế. Sự vật thì muôn màu mà ta thì chỉ nhìn đc 1 góc độ thôi, người hiểu hơn ta thì chỉ là nhìn đc nhiều hơn ta chứ chác j nhìn đc hết? Bởi thế e mới thấy tha thứ nó tương đối lắm bác àh, còn tuỳ vào người tha thứ và người gây tội, tuỳ vào hoàn cảnh nữa. Nếu mà ai cũng tha đc thế thì nhà nc có PL để làm j, chả phải để răn đe con người ta làm ác sao? Có hội từ thiện thì phải có cơ quan PL, có Phật thì phải có Hộ Pháp. Có cõi trời thì phải có âm phủ. Đấy chả phải là quy luật bù trừ của cs sao. Thế nên có tha thứ thì dĩ nhiên cũng phải có cái chấp nhặt k bỏ qua đc, e nghĩ quan trọng nó có hợp với m` k, m` có thoải mái với nó hơn k. E cũng k dám bảo m` đúng nhưng nếu có bác nào hiểu đc về tha thứ chỉ bảo giúp e

  20. E thấy bác Đông nói đúng đấy. Sống ở đời có phải ai cũng tu làm Phật với Bồ tát đâu, gái gú rượu chè còn chán, no “cơm nhà” rồi đi ăn “phở”. Nghe thì nó lố lăng thật nhưng mà con người đa phần là thế đấy. Tha thứ nào cũng có giới hạn thôi. Mình chưa làm đc như người ta thì đừng cố bắt chước mà thiệt thân. Có thằng nào ghẹo bạn gái m` k lẽ m` cũng tha k nổi máu ghen sao? E cũng nghĩ quan trọng là m` làm sao cho tâm hồn thanh thản.

  21. theo kiểu tha thứ của tôi hiện tại là sống vô tri vô giác. Tự mình tạo niềm vui khi trong đầu không có tý gì là vui cả….!

  22. Gửi Anh
    Xin hỏi anh có phải là Anh Cường không, bài này tôi đã đọc không một blog, xin hỏi anh sưu tầm hay anh là tác giả ạ

  23. Chào anh Hà,
    Xin lỗi vì hồi âm trễ. Tôi là Hùng Lân anh ạ, chứ không phải là Cường. Bài này do tôi viết đăng trên blog 360 của tôi đã lâu.
    Xin cám ơn anh đã ghé thăm.
    Chúc anh sức khỏe.

  24. thông cảm và tha thứ…
    trong suốt thời gian học với thầy, tôi chỉ ấn tượng duy nhất có điều đó.mỗi lần hỏi chúng tôi hiểu không, thầy hỏi ” các anh chị thông cảm chưa?”
    ban đầu tôi thấy cách dùng từ của thầy lạ quá! nghe sao sao á…nhưng rồi chúng tôi quen dần và thấy vô cùng thích thú.” phải biết thông cảm và tha thứ” đó là câu cửa miệng thầy tôi hay nói trong mọi trường hợp và không biết từ bao giờ chúng tôi cũng rất hay dùng câu này khi nói chuyện với nhau, kể cả không phải trong giờ thầy.
    dù không học thấy nữa nhưng mỗi khi nhớ về thầy tôi cứ nhớ câu “thông cảm và tha thứ”
    bài học thầy dạy thật ý nghĩa…đến tận bây giờ

  25. Trời ơi, có lẽ như vậy mình sẽ thanh thản hơn chăng? có lẽ vậy. Tôi đang và định sẽ ko bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương mình, kẻ chà đạp lên tình cảm, làm sụp đỗ tất cả niềm tin còn lại của tôi. Hắn đã chối bỏ đứa con của chính hắn, mầm sống ấy đag hình thành, đag dần lớn lên trong bụng mẹ nó(tôi). Tôi đã từng và đang nghĩ sẽ trả thù, sẽ khiến hắn thanh bại danh liệt, và ko để khiến đc hưởng hạnh phúc. Nhưng bạn đã đúng, nghĩ đến là tôi thấy sợ. Trả thù rồi thì sao chứ, ta đc gì? hay là mất thêm. Thôi thì hãy mở lòng ra mà tha thứ vậy. Và xem đó là bài học quý báu trong cuộc đời, 1 bài học mà tôi đã phải trả 1 cái giá quá đắt. Đã sống, thì ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trong là cách người ta vượt qua, để rồi trưởng thành hơn, phải ko bạn?
    Tha thứ sẽ khiến mình nhẹ nhõm hơn. Và sống thật tốt sự trả thù khôn ngoan nhất.
    Cảm ơn ai đó nhé! Bạn đã khơi dậy lòng vị tha của tôi. Và tôi hiểu thêm 1 điều: sống là để tha thứ, và tha thứ để mà sống.

  26. Nhưng Trời ạ! Quả thực là khó! Thật khó… lắm thay!…Tôi nghỉ không khó lắm nếu chúng ta được lớn lên trong môi trường giáo dục tốt, bởi vì: “Nhân chi sơ tính bổn thiện” . nếu được giáo dục đúng bài bản thì tính thiện sẽ lấn áp được cái ác, tính “hỉ, ái sẽ đè bẹp được cái nộ, cái ố”. nhưng hiện nay thì được giáo dục mang tính phục vụ cho chính trị nhiều hơn nên bạn thấy khó. Bạn hãy tập từ từ, từ những chuyện nhỏ nhất nếu bạn tha thứ được bạn sẽ thấy được niềm vui nơi tâm hồn.

  27. tha thu that kho nhat la doi voi nhung nguoi phan boi long tin cua ta doi voi ho. ta da dat niem tin thi ho phai biet giu lay vi long tin rat kho trao cho 1 ai do. viec lam mat long tin kho ma tha thu duoc. hay hoc cach thu tha de sau nay lo co lam loi biet dau chung ta se nhan duoc su tha thu tu 1 ai dó co len!

  28. tôi đã tha thứ cho cô ấy một lần nhưng cô ấy lại làm cho tôi đau khổ một lần nữa tôi phỉa làm sao .

  29. Tôi thì đã làm được điều đó cả trong hành động và trong lương tam của mình.Giúp đỡ chồng mình một người cờ bạc,phản bội trở về đúng với lương tam của một con người..Tha thứ cho kẻ đa phản bội niềm tin và tình yêu của mình,giúp anh làm lại từ đầu.Nhưng tôi không giảm bên cạnh anh nữa…Vì sợ lạ bị phản bội thì không thể tha thứ đc..

  30. Tôi buồn lắm, không biết phải làm sao??Tôi đã tha thứ nhưng a ta cứ làm tổn thương tôi.Tôi tha thứ để a ta quay về với gđình nhưng kg như vậy a ta vẫn lừa dối tôi, vẫn ngoại tình. Sự thứ tha sẽ đem đến cho con nguời ta sự thanh thản và ấm áp nhưng đối với bản thân tôi, tôi thấy mình thật ngu ngốc, tại sao tôi lại đi tha thứ cho một ngừoi kg xứng đáng chứ.Tôi đang bế tắc trong suy nghĩ, nếu tôi cứ như thế này chắc có lẽ tôi sẽ bị thần kinh mất thôi, tha thứ để được gì?chấp nhận chịu sự thiệt thòi về bản thân và chờ mong ngày a ta thay đổi, ngày a ta biết lỗi lầm và qyua về với gia đình sao?Bao giời cơ chứ?

  31. Thật vớ vẩn! Kẻ ác thì p đến tội, tại sao lại p tha thứ???? Nói như bạn thì chả khác nào cổ vũ cho kẻ xấu cứ làm việc xấu đi rồi cũng sẽ đc tha thứ thôi! Hơ hơ… Tha thứ ý là tha thứ cho người xứng đáng thôi, tha thứ cho người biết hối lỗi còn không biết hối lỗi ý thì đừng hòng!!!!! Nếu như mình tha thứ cho người đã xúc phạm mình chính là mình đang xúc phạm và phản bội lại chính mình.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s